
huệ của phủ Nhiếp chính vương?
Tôi chẳng thể bận tâm thêm nữa, thét lớn tiếng: “Đợi đã!”
Đường Thiên Trọng vốn đã định xuống ngựa, nghe thấy tôi nói thế liền ngồi vững lại, nheo nheo mắt nhìn về phía tôi.
Cả mái tóc dài đang nhuốm đầy bùn dơ, ngay cả mặt cũng nhoe nhoét đầy bùn đất, tôi không biết lúc này mình có được mấy phần trọng lượng trong lòng Đường Thiên Trọng. Có điều tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm đó khi cứu tôi ra khỏi bàn tay độc ác của Thẩm Phượng Nghi, hắn đã nhẫn nại chiều theo ý tôi, nên đành ôm theo tia hy vọng sau cùng, lê thân người đang gần như mất hết sức lực, nhẫn nhịn cảm giác hoa mày chóng mặt, tôi quỳ xuống trước mặt hắn cầu xin: “Hầu gia, xin hãy tha cho bọn họ, có được không?”
“Tha cho bọn họ? Nàng chỉ muốn nói với bản hầu chuyện này sao?” Hắn đột nhiên bật cười lớn tiếng, cầm chiếc roi ngựa chỉ về phía tôi hét: “Ninh Thanh Vũ, nàng liều mạng nhảy xuống khỏi lưng ngựa của hắn chỉ vì nghĩ rằng trong lòng bản hầu có nàng, có thể lợi dụng tình cảm của bản hầu dành cho nàng để uy hiếp bản hầu, để cho tình lang của nàng có thể chạy thoát sao?”
Tính kế? Lợi dụng?
Tôi nhếch miệng mỉm cười: “Trong lòng hầu gia, ta thật sự quan trọng đến vậy sao?”
Đường Thiên Trọng nhìn tôi lạnh lùng, quay sang nói với Đường Thiên Kỳ, dõng dạc nói từng chữ một: “Mau mang đầu của Trang Bích Lam về đây gặp ta. Nếu không được thì mang đầu đệ về nộp thay”.
Nghe thấy vậy, khuôn mặt Đường Thiên Kỳ không còn nét cợt nhả khi nãy nữa, vội vã đáp lời rồi nhanh chóng nhảy lên lưng ngựa, dẫn theo hơn mười tên truy binh đuổi theo phía trước.
Trái tim tôi lạnh giá, không quỳ trước hắn nữa mà ngồi bệt trên mặt đất lạnh lùng nhìn về phía hắn. Vốn dĩ tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần bắt được tôi là Đường Thiên Trọng đã vừa lòng rồi, có lẽ sẽ không tiếp tục truy đuổi Trang Bích Lam nữa. Thế nhưng hắn nhất quyết muốn dồn chàng vào chỗ chết, với tình trạng lúc này của mình, Bích Lam có cơ hội nào để thoát khỏi cái chết đây?
Nói cho cùng, hắn độc ác hơn Đường Thiên Tiêu rất nhiều lần.
Đường Thiên Trọng dường như không quen bị người khác nhìn lạnh lùng như vậy, hắn cau chặt đôi mày rồi nói: “Nàng không nên oán trách ta, muốn trách thì hãy trách bản thân mình đã không biết điều. Hết lần này đến lần khác, ta chăm sóc, lo lắng cho nàng, vậy mà nàng lại càng ngày càng muốn trèo cao, cưỡi lên đầu lên cổ bản hầu”.
Hắn cho ngựa tiến gần lại chỗ tôi, đưa tay về phía tôi rồi nói: “Mau nhảy lên ngựa của ta”.
Tôi nhếch môi mỉm cười, gắng gượng chống người đứng dậy, khập khễnh từng bước, từng bước đi trong đống bùn bị đội nhân mã của Đường Thiên Kỳ quần loạn lên, tiến về hướng Trang Bích Lam bỏ đi.
Chàng trốn thoát thành công cũng được, thất bại cũng được, tôi chỉ muốn được càng gần chàng càng tốt.
Tuy rằng… sau cùng chàng vẫn chẳng thể hiểu được tâm ý của tôi. Không ngờ chàng lại tưởng rằng tôi có thể phản bội lại tình yêu, nhẫn nhịn sự sỉ nhục của Đường Thiên Trọng mà tiếp tục sống.
Khi tôi bước đi được năm, sáu bước, phía sau lưng truyền tới tiếng thét đầy tức giận của Đường Thiên Trọng: “Ninh Thanh Vũ, nàng còn dám bước thêm bước nữa, đừng có trách bản hầu không khách khí”.
Cả thân người tôi đều run lên cầm cập, nhưng không phải vì sự uy hiếp của Đường Thiên Trọng. Chiếc giày của tôi đã chìm trong đống bùn nhơ không rút ra được, bàn chân trái không giày đang dính đầy bùn đất, không nhìn ra đám đất thô ráp dưới chân, vừa mới bước đi đã đau đớn đến mức toàn thân run lên.
Nghiến chặt răng tiến tiếp về phía trước, tôi đau đớn đến mức mắt đen sầm lại, bên tai lúc này ù ù mơ hồ.
Tôi cố gắng đứng vững mới nghe được Đường Thiên Trọng đang sai quân của mình: “Mau đến bắt nàng ấy lại đây, trói lại rồi đưa lên ngựa của bản hầu”.
Tiếng bước chân giẫm trên bùn vang lên, khi quay mặt lại tên hộ vệ kia đã tiến sát đến chỗ tôi. Nỗi thống hận dâng trào trong lòng, tôi quay lại nhìn Đường Thiên Trọng cười nhạt: “Ta vô cùng hối hận, hối hận năm đó đã cứu một tên cầm thú đội lốt người như ngươi”.
Đường Thiên Trọng phát nộ, còn hai tên hộ vệ kia nhất thời sựng người, quay đầu lại nhìn Đường Thiên Trọng.
Lặng lẽ nhìn về phía Trang Bích Lam đi mất, tôi không còn do dự nữa, lấy thanh đoản đao giấu trong tay áo, nắm chặt rồi đâm mạnh vào bụng của mình.
“Á”. Bọn hộ vệ thét lên thất thanh.
Một lúc sau mới nghe thấy tiếng Đường Thiên Trọng nhảy xuống ngựa, giẫm lên đống bùn đất xông nhanh về phía tôi.
Tôi dù có chết cũng mong được chết càng xa khỏi hắn càng tốt, liền cố gắng tiến nhanh về phía trước vài bước, nhưng lại nhanh chóng ngã về phía trước vì không đỡ nổi sức nặng của bản thân.
Thế nhưng sau cùng tôi cũng không được toại nguyện, thân thể ngã vào một cánh tay rắn chắc lạ thường.
Là Đường Thiên Trọng? Bao bọc quanh thân người tôi lúc này là hơi thở của kẻ võ giả kiêu căng, cao ngạo, đáng sợ vô cùng.
Ngay cả khi chết, tôi cũng chẳng thoát khỏi lòng bàn tay của hắn?
Cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy đôi bàn tay đỏ lòm đầy máu của mình cùng với thanh đoản đao đang găm sâu trên bụng, nhanh chóng nhuốm đỏ cả y phục. Tôi lặng lẽ mỉm cười, chẳng thèm nhì