
bên hắn lại không nhiều lắm. Tôi hoàn toàn không hiểu nổi hắn đang định giở trò gì, cảm thấy vô cùng căng thẳng ngồi trước bàn trang điểm, tháo chiếc vòng ngọc trên tay ra rồi lại đeo vào, rồi lại tháo ra, nhất thời chẳng biết phải làm gì khác nữa.
Đường Thiên Trọng đi đến phía trước mặt tôi rồi hỏi: “Nàng rất thích chiếc vòng ngọc này sao?”.
Tôi lặng người đi, lúc này mới nhấc chiếc vòng lên ngắm.
Ngày hôm đó vội vã chạy trốn bằng xe ngựa, tuy rằng có không ít đồ trang sức, nhưng không kịp thu dọn mang theo. Sau khi trọng thương được đưa về phủ Nhiếp chính vương, hầu hết các đồ vật tùy thân đều đã thất tán, ngay thanh đoản đao Trang Bích Lam tặng cũng chẳng biết ở đâu. Có điều miếng ngọc bội cửu long mà hôm đó Đường Thiên Tiêu nhờ tôi chuyển lại cho Nam Nhã Ý thì vẫn còn, sau khi tỉnh lại, tôi liền nhận thấy nó được gói lại bằng chiếc khăn lụa rồi nhét ở dưới gối.
Bản thân tôi đã mất hết tất cả, vậy nên mọi y phục, trang sức đều là của phủ Nhiếp chính vương. Tôi cứ thế là dùng, chẳng hề để tâm đến mấy thứ đồ này, hàng ngày Vô Song chuẩn bị cho tôi cái gì thì tôi dùng cái đó, không hề kén chọn, lại càng không để tâm xem thứ đó có giá trị thế nào.
Bây giờ cúi đầu xuống nhìn chiếc vòng này mới nhận ra đây là bảo ngọc màu xanh biếc như nước, mang lại cảm giác vui vẻ cho người khác, là món đồ quý giá, tinh tế nhất nhì hiện nay. Tôi vội vã mỉm cười nói: “Ừm… màu sắc chiếc vòng này rất đẹp, chắc là rất đắt tiền”.
Đường Thiên Trọng gật đầu nói: “Đáng tiếc chỉ có duy nhất một chiếc mà thôi. Hay là, để hôm nào ta sai người tìm loại ngọc có màu sắc tương tự làm thêm một chiếc nữa nhé?”.
Tôi mỉm cười đáp: “Không cần đâu, thì ra là bảo vật độc nhất vô nhị, hiếm thấy trên đời”.
Sắc mặt của Đường Thiên Trọng khá là cổ quái, hỏi lại: “Có thật không?”.
Tôi không hiểu nổi.
Hắn lại bước tới gần, mở hộp nữ trang ra, lật tìm đồ vật ở ngăn đầu tiên, rồi lấy ra một chiếc vòng giống hệt như thế, rồi đặt ngay cạnh chiếc tôi đang đeo trên tay.
Kích cỡ giống nhau, hoa văn tương tự, thực chất chúng là một đôi vòng ngọc giống hệt như nhau.
Tôi lặng người đi, đành phải miễn cưỡng mỉm cười đáp: “Thì ra là có một đôi. Là ta quá vô tâm, không hề để ý đến mấy thứ này”.
Đường Thiên Trọng bình thản nói: “Không phải nàng vô tâm mà chẳng qua trái tim chưa bao giờ đặt ở đây mà thôi. Lúc Vô Song lấy chiếc vòng ngọc này đưa cho nàng, ta đang ngồi giải quyết công sự ở bàn, ngay cả ta còn nghe thấy Vô Song nói với nàng rằng, đôi vòng ngọc này là do tiên hoàng ban tặng khi cha mẹ ta thành hôn, giá trị liên thành, cũng là thứ đồ mà mẫu thân ta yêu thích nhất, lúc nào cũng đeo trên tay. Mãi cho tới khi mẫu thân ta qua đời, đôi vòng ngọc này mới đưa ta bảo quản”.
Hắn quay sang nhìn tôi, rồi thản nhiên như không có việc gì đặt chiếc vòng còn lại vào trong hộp nữ trang, sau đó lại nói thêm: “Mẫu thân vốn định tặng lại đôi vòng này cho con dâu của mình. Có điều… nàng dâu của mẫu thân dường như chẳng hứng thú gì cho mấy”.
Tôi không nói thêm lời nào, nhanh tay tháo nốt chiếc vòng trên tay mình xuống rồi đặt vào trong hộp nữ trang.
Hắn im lặng nhìn hành động của tôi, đôi mắt lại càng thêm sâu thẳm nhìn chằm chằm vào tôi, lại càng khiến tôi khó lòng đoán biết được tâm tình của hắn. Lúc này, tôi chỉ cảm thấy không khí trong phòng bí bức, thật chẳng biết phải trốn vào chỗ nào để né tránh hắn.
Tôi đã chẳng còn chút hy vọng gì có thể moi thêm chút tin tức về Trang Bích Lam từ miệng hắn vào ngày hôm nay nữa, chỉ mong rằng không khí căng thẳng, ngại ngùng này sớm tan biến. Tôi cố gắng mỉm cười rồi nói: “Hầu gia có khát không? Có cần ta pha cho ngài một bình trà?”.
“Ta không khát”. Đường Thiên Trọng cứng nhắc nói ra câu này, sau đó lại tiếp tục một câu mang đầy ý nghĩa ám muội. “Cho dù là khát thì cũng không phải khát ở cổ họng”.
Tôi đỏ bừng mặt lên, không dám đáp lại gì. Tôi ở trong cung nhiều năm, thậm chí đã từng có danh phận cung phi, nếu như nghe không hiểu câu nói này của hắn thì quả là xuẩn ngốc, đần độn.
Một lúc sau, Đường Thiên Trọng dường như lại chán nản, than dài một tiếng, lấy một vật từ trong ống tay áo ra, đưa đến trước mặt tôi. “Trang Bích Lam nhờ ta chuyển cho nàng”.
Khi nhìn thấy thứ đồ đó, trái tim tôi đập mạnh như thể sắp nhảy bật ra khỏi lồng ngưc, đồng thời truyền đến nỗi đau đớn vô cùng.
Chiếc túi thơm quen thuộc, lá sen xanh biếc, hoa sen hồng thắm, thấm đượm tình ý thướt tha mà dịu dàng trên đó. Khi cầm trong tay, chiếc túi không còn tỏa ra mùi thơm của bạch chỉ, xuyên cung, bạc hà như ngày trước nữa, còn vương lại chỉ là mùi hương sen nhẹ nhàng. Lúc này trong tôi dâng trào cảm giác đắng cay, đau đớn quặn lòng.
Tôi thậm chí chẳng nhận ra được hương sen thoang thoảng ngan ngát đó truyền ra từ chiếc túi thơm này hay bên hồ sen ngoài cửa sổ nữa.
“Huynh ấy… huynh ấy đang ở đâu? Ngài có… có làm gì huynh ấy không?” Tôi chẳng thể nào kìm nén thêm được nữa, cố gắng dồn nén mọi xúc cảm, cất tiếng hỏi thăm.
Đường Thiên Trọng cúi người xuống, nheo mắt nhìn thẳng vào tôi, lời nói hơi lạnh lùng: “Vậy nàng muốn ta làm gì hắn?”.
N