c chân nhanh chón bước ra khỏi cửa.
Mãi cho tới khi ngồi lên xe ngựa, trên đường gập ghềnh, khúc khuỷu tiến về phía trước, tôi mới chợt cảm thấy lời nói của người hầu ban nãy có điều gì đó lạ thường.
Chẳng qua chỉ là một người hầu tầm thường, thấp hèn mà thôi, tại sao lại biết tôi sẽ được đưa về chỗ Khang hầu, lại còn dám cười nhạo Khang hầu đang nắm trong tay đại quyền mà không thể bảo vệ được người phụ nữ của mình?
Rõ ràng, Đường Thiên Tiêu đã viện cớ bị say không đến gặp tôi, lại phái người hầu đó đến khích tướng tôi.
Ngài dùng trăm phương ngàn kế bắt tôi đến đây, làm sao lại dễ dàng thả tôi đi như vậy được? Xem ra ý đồ của ngài ban đầu là muốn thu nạp tôi thành phi tần trong hậu cung lần nữa. Nếu như tôi không chịu, thì sẽ lợi dụng tôi lấy lòng Trang Bích Lam, củng cố địa vị. Nếu như tôi vẫn không chịu, sẽ đưa tôi về bên cạnh Đường Thiên Trọng.
Đương nhiên là ngài sẽ bày ra một cái bẫy đáng sợ nào đó.
Thée nhưng tôi hoàn toàn không đoán ra nổi, rốt cuộc bọn họ muốn dùng tôi để đối phó với Đường Thiên Trọng thế nào?
Thừa cơ ám sát ngài hay là muốn uy hiếp ngài?
Chắc hẳn không hề đơn giản chỉ muốn Đường Thiên Trọng thấy rõ ngài chẳng thể nào bảo vệ được tôi.
Đúng lúc đang suy nghĩ miên man, xe ngựa đã dừng lại, tôi loáng thoáng nghe thấy phía trước đang có tiếng người la hét, kèm theo tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ.
Lúc này, Trần tướng quân hộ tống tôi đến đây liền nói: “Trong xe là Khang hầu phu nhân họ Ninh, ta phụng mệnh đưa phu nhân về đây. Đến nay chức trách đã tận, mời các vị đưa phu nhân vào gặp tướng quân của các ngươi”.
Vừa nói dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng vó ngựa truyền bên tai, vội vã vén rèm lên, tất cả đội binh mã hộ tống tôi lẫn người đánh xe cũng chạy mất tung tích. Đội lính phía trước mười người ngơ ngác quay sang nhìn tôi, dường như cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.
Tôi đoán bọn họ nhất định là những kỵ binh được Khang hầu sai tới để do thám tình hình quân địch, vôi vã nói: “Liệu có thể phiền mấy vị dẫn đường cho ta đến gặp Khang hầu?”
Vị đội trưởng của đội lính này liền tiến lên hỏi: “Người là… Khang hầu phu nhân sao?”
Tôi gật đầu nói thêm: “Chồng của ta chính là Khang hầu”.
Mấy kỵ binh liền nghi hoặc: “Nghe nói vào mùa thu Khang hầu phu nhân đã qua đời rồi, bây giờ lại chui đâu ra một Khang hầu phu nhân nữa đây?”
Tôi cảm thấy ngần ngại, đành phải nói: “Vậy thì phiền mấy vị đưa tôi về doanh trại trước, sau đó thông báo cho Khang hầu, chỉ cần nói Thanh cô nương tới là được”.
“Thanh cô nương…”
Chuyện Khang hầu vô cùng yêu thích, sủng ái Thanh cô nương cũng đã lưu truyền rộng rãi ra bên ngoài, mấy người kỵ binh này lập tức giãn hẳn khuôn mặt ra, phái một người đánh xe ngựa, tiền hô hậu ủng đưa tôi vượt qua vô số các sơn động giăng lều bạt, rồi dừng lại ở một chiếc miếu sơn thàn có treo cờ chủ soái phía trước.
Thế nhưng mấy người này không hề mời tôi xuống ngay tức khắc, thậm chí còn đi vào bẩm báo rất lâu, cũng chẳng thấy ai nghênh tiếp.
Trong lòng tôi chợt cảm thấy nghi ngờ, tự kéo thân người nặng nề, phù nề của mình xuống khỏi xe ngựa, vừa bước đến trước cửa miếu sơn thần, hai người lính canh còn chưa kịp chặn lại, thì nghe thấy người bên trong cười lạnh lùng nói: “Thanh cô nương với Đục cô nương gì chứ? Có ai mà không biết hai ngày trước hầu gia đã lặng lẽ rời khỏi doanh trại, muốn quay về đoàn tụ cùng Thanh cô nương thật sự rồi chứ.”
“Bây giờ lại chạy đâu ra một Thanh cô nương nữa?”
Lập tức lại nghe thấy lời phụ họa của người xung quanh: “Đúng vậy, đúng vậy, lại còn là người do tiểu Hoàng đế kia đưa tới, có thể nào không? Không phải là gian tế mới là chuyện kỳ lạ đấy”.
“Có điều, người phụ nữ này trông thật sự vô cùng xinh đẹp, cử chỉ, lời nói cao quý, nhìn không giống chút nào”
“Hừm, tên gian tế này xinh đẹp lắm sao?”
“Rất xinh đẹp, thuộc hạ lớn từng này rồi nhưng chưa từng nhìn thấy người phụ nữ nào có đôi mắt đẹp đến thế, chỉ cần lặng lẽ nhìn thuộc hạ một lần, đã cảm thấy vô cùng sung sướng, đây quả thực là một mỹ nhân tuyệt thế”.
“Vậy thì…”
“Có điều người phụ nữ này đang mang thai, xem bụng chắc cũng được năm, sáu tháng rồi”.
Đường Thiên Trọng… không hề ở trong doanh trại mà đến Nhiêu Thành tìm tôi?
Vậy thì Đường Thiên Tiêu chọn đúng lúc này đưa tôi đến đây cũng là cố ý cả sao?
Đang cảm thấy luồng gió lạnh lẽo trong sơn động khiến tôi ớn lạnh, thì phía trong cửa miếu bỗng thò ra hai cánh tay cường tráng, to khỏe thần tốc kéo tôi vào trong, suýt chút nữa khiến tôi vấp vào thềm cửa mà ngã.
Tôi đang định đưa tay bảo vệ chiếc bụng của mình thì liền cảm thấy đôi tay của mình đang bị kẹp chặt lại, đau đến mức nhói tim.
Hai người lính kia đã tóm gọn tôi lại.
Tôi cố gắng nhịn đau, vội vã biện giải cùng họ: “Ta thật sự là Thanh cô nương luôn ở cạnh bên Khang hầu. Đường Thiên Tiêu cố tình chọn thời điểm này đưa ta đến đây nhằm làm hỗn loạn quân tình, điên đảo trắng đen, mọi người đừng có mắc lừa Hoàng thượng”.
Lúc này phía sau lưng tôi liền truyền tới tiếng cười đùa lả lướt của ai đó: “Mọi người đừng có mắc lừa con hồ li tinh này. Nói không chừng nó bày ra âm mưu gì