
ên thân người tôi. Sắc trời xán lạn ấm áp, xem ra sắc mặt tôi lúc này cũng tốt hơn mọi khi đôi chút.
Đáng tiếc, Đường Thiên Trọng không thể nhìn thấy hình dáng của tôi dưới ánh mặt trời.
Khi đến thiên lao, Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt đi theo liền chạy lại đỡ tôi xuống, chăm lo tận tình, tử tế, không giống như kiểu đối đãi với một người sắp chết chút nào.
Lại nhìn trước sau cỗ kiệu, ngoại trừ kiệu phu ra còn có thêm tầm mười thị vệ đi theo.
Cận Thất cho dù nhận được ân huệ của tôi lớn đến cỡ nào, nếu như không phải nhận được mệnh lệnh ngầm từ trước, cũng chẳng dám trước mặt bao nhiêu người chỉ cho tôi biết ly nào chứa rượu độc, ly nào không.
Trong thiên lao đương nhiên là nơi không nhìn thấy mặt trời, ngay cả vào giữa ban ngày thì vẫn cứ âm u, tối mịt, vì tôi đang tiến vào nên mới được châm mấy ngọn nến. Rệu rã bước trên con đường vừa dài vừa hẹp trong thiên lao, nhìn thấy bóng dáng của mình in trên tường, biến đổi hình dạng, nhưng vẫn có thể nhận thấy nét gầy guộc, héo hon.
Tuy đã đánh phấn thoa son, nói cho cùng tôi vẫn chẳng thể lấy lại được sắc thái hồng hào, khỏe mạnh như mọi khi.
Còn Đường Thiên Trọng… có lẽ cũng không để ý đến những điều này?
Tôi nghĩ vậy, nhìn sang thấy bọn ngục tốt đang mở cánh cửa sau cùng của phòng giam, liền chậm rãi bước vào trong.
Mùi ẩm mốc, tanh nồng máu tươi ở đây còn nồng nặc hơn ngoài kia. Trong phòng giam bằng gỗ chắc chắn, trải một lớp cỏ khô, một thân hình to lớn đang nằm trên đó, lặng lẽ quay mặt vào phía trong.
Đầu tóc của ngài rối bù, vẫn mặc trên người chiến bào hôm cùng tôi đột phá vòng vây, chỉ có điều áo giáp đã bị tước mất, không biết đã chịu đựng bao nhiêu hình phạt tàn khốc, rách tả tơi mất hết mọi khí chất cao quý vốn có trước kia.
Vào giây phút đó, tôi thậm chí nghi ngờ phải chăng ngài đã chết, nên mới không nhận biết được tiếng bước chân tạp loạn tiến tới gần thế này.
Tên tiểu thái giám đã tiến lên phía trước, đưa cho tôi chiếc khay gỗ, phía trên quả nhiên đặt hai chiếc ly rót đầy rượu, một ly đỏ như máu, phát quang rực rỡ, một ly trắng trong tựa tuyết, sáng chói thuần khiết. Rượu ngon rót trong ly rung động nhịp nhàng theo bước chân của tiểu thái giám không hề phát ra bất cứ sát khí đáng sợ nào hết.
Cận Thất bước lên phía trước, lớn tiếng tuyên cáo: “Hoàng thượng ban rượu cho Khang hầu, Khang hầu mau lĩnh chỉ tạ ân”.
“Ừm”.
Đường Thiên Trọng dường như vừa mới bị kinh động, giọng nói vang lên ồm ồm, cũng chẳng vội vã quay người lại mà còn bình thản vươn tay duỗi chân cho thoải mái.
Tôi tự cho rằng mình đã nhìn thoáng mọi việc, có thể bình thản đối diện với mọi sinh ly tử biệt. Thế nhưng lúc này khi nhìn thấy xiềng xích to nặng đang gông cùm tay chân ngài lại, tôi không kiềm lòng được mà khẽ rên một tiếng.
Cả người Đường Thiên Trọng cứng đờ, vội vã quay lại nhìn tôi.
Đôi mắt sâu thẳm, huyền bí của ngài vẫn mang nét sắc bén, oai vệ như xưa, dưới cằm lún phún đầy những sợi râu, khuôn mặt có mấy vết tím xanh cùng với vô số những vết sẹo vừa liền.
Từ trước đến nay, ngài chưa bao giờ đẹp trai tuấn tú bằng Đường Thiên Tiêu hay Đường Thiên Kỳ, càng chẳng thể so bì với vẻ đẹp thoát trần của Trang Bích Lam, nhưng lúc này nụ cười trên khuôn mặt ngài xán lạn, rạng rỡ, ngay cả những vết sẹo kia cũng mang nét tươi tắn lạ thường.
“Thanh Vũ! Lại đây”.
Ngài lên tiếng gọi tôi, rồi đưa tay lên vẫy.
Tôi liền bước lại gần rồi ngồi cạnh ngài, thận trọng ôm lấy cánh tay của ngài. Dưới ánh nến chập chờn, tôi nhìn thấy những vết thương hiển hiện dưới bộ trang phục rách rưới. Đại đa số đều đã liền sẹo, nhưng không hề được rửa sạch, có chỗ thậm chí còn dính chặt với lớp y phục bên ngoài.
“Đừng khóc nữa”. Ngài nhẹ nhàng nói.
“Dạ”.
Tôi đáp lại, đúng lúc muốn đưa lời giải thích mình không hề khóc, thì bàn tay to lớn của ngài đã đưa tới, vuốt lên khuôn mặt tôi.
Quả nhiên ướt đẫm nước mắt.
Nói cho cùng tôi vẫn vô dụng, đến lúc này rồi vẫn chẳng thể nào kiềm chế được cảm xúc của bản thân. Đường Thiên Trọng lại không để cho tôi được khóc, vỗ nhẹ lên vai nói: “Mau chải lại đầu giúp ta, chắc là có chấy rận rồi đấy, đầu ta ngứa vô cùng”.
Tôi đáp lời, vội vã kìm nước mắt, lấy chiếc lược nhỏ mang theo người, thu gọn tóc của ngài ra phía sau, thận trọng chải từng lọn, từng lọn một.
Cận Thất dường như đang vội vã, bước lại gần nói: “Liệu Khang hầu có thể nhanh hơn chút được không? Việc có chải đầu hay không cũng không còn quan trọng nữa, Hoàng thượng còn đang chờ nô tài về phụng mệnh”.
Đường Thiên Trọng lạnh lùng thản nhiên đáp: “Vậy thì cứ để cho hắn chờ đi”. Cận Thất nghẹn lời không biết nói thêm gì, quay đầu sang nhìn mấy người thị vệ cầm đao ở phía sau, không dám bảo họ xông lên ép buộc, do dự quay sang nhìn tôi.
Tôi vô cùng thận trọng, chậm rãi gỡ từng chút, từng chút những lọn tóc đã kết bờ lại rồi từ từ nói: “Cũng may mà tóc của hầu gia vừa dầy vừa cứng, nên miễn cưỡng có thể gỡ ra được, chứ nếu mà mềm mại, mỏng manh thì chắc là vô vọng rồi”.
Còn nhớ ba năm trước, cũng trong thiên lao này đã từng giam cầm một người đàn ông khác khiến cho tôi hồn xiêu phách tán, tó