Teya Salat
Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Bích Tiêu Cửu Trùng Xuân Ý Vũ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 9.00/10/535 lượt.

, tê dại. Còn Đường Thiên Tiêu là bậc cửu ngũ chí tôn, đứng trên vạn người, vậy mà cũng chẳng thể nào có được thứ mình mong muốn, thậm chí còn bất đắc dĩ phải dùng vẻ vô năng bất tài để che giấu đi hùng tâm tráng chí. Chí lớn hơn trời thôi cũng đành trở thành nỗi giày vò đau đớn thấu ruột gan.

Cuộc chiến giữa ngài với Đường Thiên Trọng không chỉ vì mỗi mình tôi với Nam Nhã Ý mà còn vì thiên hạ rộng lớn vô biên của Đại Chu hiện nay.

Tôi không thể nào trách cứ ngài, nhưng lại cảm thấy động lòng vì câu nói của ngài trước khi say.

Chúng tôi là bạn bè, những người bạn có thể nói chuyện, tâm sự thật lòng với nhau.

Quân và thần, Hoàng đế và phi tần quả thực đều không đủ mức hình dung về mối quan hệ thân mật mà không quyến luyến giữa tôi và ngài, thế nhưng cũng chính câu nói này khiến tôi tỉnh táo hơn.

Thì ra chúng tôi chỉ là bạn bè.

Thế nên, sau khi ngài say khướt nằm trên chiếc giường trúc ôm chặt lấy tôi lè nhè nói chuyện, tôi chẳng còn ngại ngùng đẩy ra nữa.

Trong lúc mơ màng, ngài gọi tên rất nhiều người. Nhã Ý, Đường Thiên Trọng, mẫu hậu, phụ hoàng, hoàng thúc, thậm chí cả Thẩm Phượng Nghi… duy nhất chỉ không gọi tên tôi.

Nhìn ngài nằm thượt trên chiếc giường trúc, tôi phải tốn rất nhiều công sức mới có thể chuyển ngài lên chiếc giường tôi vẫn hay nằm, rồi rót chén trà mang đến cho ngài.

Mãi đến lúc này, ngài dường như mới nhận ra tôi, nhoẻn miệng cười rồi gọi: “Thanh Vũ…”

Sau đó, ngài nhấp mấy ngụm trà, gối lên đùi tôi chìm vào giấc ngủ.

Hơn thế nữa, ngài còn ngủ say sưa, ngon lành suốt cả một đêm, không nói năng hàm hồ, linh tinh nữa. Mãi cho tới sáng hôm sau khi mấy cung nữ đến hầu rửa mặt, ngài mới lười nhác vươn vai ưỡn ngực, thản nhiên như không có chuyện gì, gọi người dọn dẹp mấy thứ trong phòng rồi đích thân tới cung Hy Khánh chải tóc cài trâm cho Hoàng hậu của mình.

Còn tôi, mãi cho tới khi ngài rời khỏi đó, mới có thể xoa bóp chiếc đùi tê suốt cả một đêm qua rồi chợp mắt chốc lát.

Được sự đồng ý của Đường Thiên Tiêu, hai ngày sau, Nam Nhã Ý liền được người ta đón từ biệt viện ngoài thành về phủ, rồi được Đường Thiên Trọng đích thân đi theo nhập cung.

Đường Thiên Tiêu đã đến cung Di Thanh đợi từ sớm, vừa nhìn thấy Đường Thiên Trọng đã kéo hắn lại cười nói: “Thiên Trọng đại ca, quả nhiên là huynh đã tới. Trẫm nghe Thanh Vũ nói Khang hầu phu nhân tới, nghĩ ngay rằng, có khi đại ca cũng sẽ đi theo, nên đã đợi đại ca đến cùng đi xem một lô ngựa quý do bên Bắc Hách cống tặng”.

Lúc này đúng vào giờ trưa, mặt trời gay gắt nóng nực, lá cây ở bên ngoài cung rơi xuống bay lượn trên không trung như đang nhảy múa.

Chiếc kiệu đưa Nam Nhã Ý đã dừng phía trước cửa cung. Ngưng Sương, Tẩm Nguyệt đi ra nghênh đón, đỡ lấy chủ nhân cũ của bọn họ xuống.

Nam Nhã Ý cài trâm vàng giản dị trên đầu, mặc bộ trang phục gấm đỏ với những hoa văn đẹp mắt, đôi tay đang tựa vào bọn cung nữ đeo một chiếc lắc phỉ thúy màu xanh bích, ngón tay trắng trẻo, nõn nà.

Khóe mắt tôi bỗng nóng bừng, vội vã đi ra ngoài cửa cung, lại gần tận tay đỡ lấy tỷ tỷ, đôi mắt của tỷ tỷ cũng đang long lanh, đưa tay lên lau đi nước mắt.

“Nhã Ý tỷ tỷ”. Tôi khẽ cất tiếng gọi, giọng nói bắt đầu lạc đi.

Nam Nhã Ý buông bàn tay đang dụi mắt xuống, mỉm cười nhìn tôi: “Thanh Vũ, đã làm chiêu nghi rồi mà sao không chăm sóc bản thân tốt đôi chút? Muội vẫn cứ gầy như cành liễu thế kia”.

Tỷ tỷ trang phục thanh nhã, dáng vẻ cao sang, dung mạo vốn dĩ đã tuyệt sắc hơn người, không ai sánh kịp, chẳng hề nhận thấy chút ít cảm giác thê lương, tiều tụy vì bị người ta lạnh nhạt.

Phụ nữ làm đẹp vì người mình yêu, tôi cũng đoán được tỷ tỷ trang điểm thế này là dành cho ai đó.

Thế nhưng Đường Thiên Tiêu lại đang cố tình kéo Đường Thiên Trọng đi chỗ khác, đồng thời cũng không muốn hắn nhìn thấy được nét luyến lưu của bản thân dành cho Nam Nhã Ý. Ngài chỉ lạnh nhạt liếc qua Nam Nhã Ý rồi nhanh chóng quay đi chỗ khác, không để tâm gì nữa.

Còn đôi mắt của Đường Thiên Trọng kể từ khi tôi bước ra khỏi cung, chẳng hề đắn đo cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Ngay cả khi Đường Thiên Tiêu gọi đi xem ngựa quý, hắn cũng chỉ hành lễ qua loa, rồi tiện miệng đáp một lời, nhưng chân thì vẫn chưa chịu rời đi nửa bước.

Đường Thiên Tiêu bật cười nói: “Đại ca, mau đi xem chiến tích anh hùng của tướng sỹ Đại Chu chúng ta. Nghe nói trong đó có một chú ngựa Tử Lưu, cưỡi nó như cưỡi mây lướt gió, vô cùng sảng khoái. Có điều tính khí của nó bất kham, chúng ta mau tới xem, xem ai có thể thuần phục được con ngựa dữ đó”.

Đường Thiên Trọng đưa ánh mắt nhìn về phía Đường Thiên Tiêu, lãnh đạm lại rồi mới chịu rời đi.

Tôi cảm thấy toàn thân ớn lạnh trước ánh mắt đó của hắn, lúc này mới cảm nhận được chút nắng gắt giữa trưa hè, phía sau lưng áo ướt đẫm, không biết từ lúc nào đã toát đầy mồ hôi.

Nghĩ tới việc Nam Nhã Ý ngồi trong kiệu cũng bí bách cả buổi trời, lại đứng dưới ánh nắng gay gắt lâu như vậy, nhất định cũng chẳng thoải mái gì, nên tôi vội vã kéo tỷ tỷ vào cung Di Thanh. Hai chúng tôi đã từng là bạn bè, cùng chung hoạn nạn suốt một thời gian dài, đương nhiên cũng chẳng có gì phả