c, đứng dậy - Tôi có cần phải đưa tiền trước không? Nghe nói những người hành nghề vũ nữ như em có giá cả mà? Bao nhiêu?
Bích Hàn chỉ biết trừng mắt. Hạo Thiên biết mình nặng lời nên xoa dịu:
- Bích Hàn! Tha lỗi cho anh! Anh có cảm giác như mình sắp chết nên nói năng bậy bạ hết. Bích Hàn! Chuyện cũ lỗi ở anh cả, hãy tha thứ cho anh, theo anh về nhà nhé? Nếu em có thiếu tiền người ta, anh sẽ trả hết, giải quyết dứt khoát hết.
Nước mắt tràn mi, Hàn kéo tay Thiên:
- Thôi ra ngoài, có chuyện gì rồi sẽ nói sau.
Thiên lặng lẽ nhìn Hàn rồi thở dài:
- Thôi được, ra ngoài rồi sẽ tính, anh sẽ không nổi nóng nữa đâu, chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng. Anh biết em vẫn còn yêu anh, em không có yêu tên ca sĩ kia hay bất cứ một người nào khác, phải không Hàn?
Hàn lau nước mắt:
- Thôi ta đi.
Hạo Thiên yên lặng theo Hàn bước ra khỏi quán Ngọn Gió Xanh, những bước chân loạng choạng không vững.
Hàn phải dìu chồng.
- Anh say thế này làm sao lái xe được? Nhà em cũng gần đây, thôi ta thả bộ nhé!
Gió đêm đầu hè thoáng lạnh, Hạo Thiên như kẻ mất hồn bước cạnh Hàn, chàng lải nhải:
- Anh biết em không yêu ai hết ngoài anh, vì em từng bảo...em chỉ yêu một mình anh thôi, phải không Hàn...? Vừa vào tới nhà Hàn, Hạo Thiên đã ngã phịch xuống ghế. Chàng nhìn quanh. một chiếc giường, hai chiếc tủ nhỏ, một bàn trang điểm và hai chiếc ghế để tiếp khách. Đó là tất cả đồ đạc trong nhà Hàn. Cách bài trí giống như ở những căn phòng ở khách sạn, có lẽ đây là cư xá đặc biệt dành cho vũ nữ thuê. Hạo Thiên thở dài, tim đau nhói. Chàng thấy với bất cứ giá nào cũng phải đưa Hàn về, không thể mặc tình để Hàn nhem nhuốc trong vũ trường, chung đụng với đám ca sĩ vô loại, mấy cai gà và những ông giàu tiền chỉ biết mua vui.
Bích Hàn rót một cốc nước mang lại cho Thiên, giọng nàng ấm:
- Uống chút trà giải rượu đi anh. Xưa nay anh đâu thích uống rượu, sao hôm nay lại uống nhiều thế?
Hạo Thiên đỡ ly trà đặt xuống bàn, chàng giữ chặt lấy Hàn:
- Căn nhà này em thuê?
Hàn gật đầu, Hạo Thiên hỏi tiếp:
- Trả hết tiền nhà chưa?
Hàn ngạc nhiên:
- Em mới đóng cả một năm tiền thuê nhà mà?
- Có nghĩ là em không thiếu tiền thuê?
Hàn gật đầu. Thiên đứng bật dậy:
- Tốt lắm! Thế thì để anh phụ em thu xếp đồ đạc. Va li em đâu rồi? Xách tay nữa? Thôi được rồi, bỏ hết cũng được, ở nhà vẫn còn. Quần áo của em? Mang theo những thứ này về làm gì?
Bích Hàn nắm tay Thiên, ngồi xuống mép giường giọng nhỏ nhẹ nhưng cương quyết:
- Anh Thiên! Anh suy nghĩ kỹ một chút được không?
- Anh đã suy nghĩ rất kỹ.
Hàn nhấn mạnh:
- Em phải nói rõ anh biết, em không thể theo anh về, không bao giờ về với anh nữa, vì vậy xin anh đừng đụng đến đồ đạc, cũng đừng mong lay chuyển em, anh cứ coi như chưa bao giờ biết em, chưa bao giờ ở với em vậy.
Hạo Thiên đứng trước giường, mắt mở to, mặt tái ngắt, nhưng chàng vẫn cố trấn áp cơn sóng trong lòng:
- Ý em muốn nói là...em muốn xóa bỏ hết những ngày cũ? Em phủ nhận hình bóng anh trong tim em? Em thích làm vũ nữ, em thích sa đọa...phải không?
- Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, nói sao thì nói. Một người đàn bà, đã đi đến nước này còn dám cho là mình thanh tao cao quí sao được? Em không có ý xóa bỏ hết những ngày chung sống cũ của chúng ta, vì làm sao xóa nhòa được kỷ niệm, em cũng không phủ nhận giá trị của cuộc sống chung đó. Thú thật, nếu không phải vì anh, có lẽ em đã không...
Giọng Hàn như nghẹn lại, một lúc lâu mới nói tiếp:
- Em biết con người em hèn hạ, bẩn thỉu, nếu anh xa được em thì em không còn gì cảm ơn bằng...
Lời của Hàn như một ngọn roi quất mạnh lên tim Thiên. Chàng đột nhiên bừng tỉnh. Cơn say đã trôi hết, mồ hôi rịn ra trán. Ta đang làm gì đây? Ta đã nói gì? Để van Hàn trở về hay để làm nhục người từng yêu quí? Thiên thấy thái độ của mình đã làm khoảng cách hai người càng xa hơn. Chàng nhìn nàng, rồi không còn chịu được, Thiên quỳ xuống nắm tay Hàn:
- Anh xin lỗi em, Bích Hàn! Chỉ tại đầu anh rối rắm quá, em hiểu cho anh say anh không còn kiểm soát được lời nói, nếu còn yêu anh xin em bỏ qua cho.
Hàn chớp mắt, những giọt lệ rơi xuống:
- Cám ơn anh đã thương em.
- Em không còn tin anh sao?
- Tin chứ. Hàn đáp - Lúc nào em cũng tin anh, có điều anh không chịu suy nghĩ thêm một chút, sự ra đi của em không phải chỉ vì một phút hờn dỗi hay buồn phiền mà là vì em...yêu anh.
- Vì yêu anh? Thiên trợn mắt - Nếu thật tình yêu anh thì anh nghĩ không có gì chứng tỏ tốt hơn làm em hãy cùng anh về nhà.
- Chuyện đó xin chịu. Hàn lắc đầu cương quyết - Ngay khi chị Vân nổi nóng hạ lệnh, em đã ý thức được rằng, nhà họ Cao không còn là chỗ để em dung thân. Anh Thiên! Chị Vân là người có ơn cứu mạng em, ngay từ lúc chưa quen thân, chị đã có thể cởi áo khoác ngoài giữa mùa đông lạnh cắt cho em, hành động đó khiến em cảm động. Đừng nói chi đến lúc trong bệnh viện, chị đã thức ngày đêm chăm sóc em, đưa em từ cõi chết trở về. Chị Vân hiền, toàn thiện và cao cả. Trên đời này khó kiếm được một người thứ hai như chị ấy. Nhưng tối hôm ấy, chị Vân đã nổi giận, đã mắng và đuổi em, hạ lệnh cho em đừng bước chân vào nhà họ Cao nữa.