Bích Vân Thiên

Bích Vân Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323010

Bình chọn: 8.5.00/10/301 lượt.

con chúng ta chẳng đợi thật lâu mới chịu chun ra. Càng chậm càng quý mà?

- Y Vân. Thiên xiết chặt vợ, hôn trên má - Em là người tế nhị, anh rất sung sướng khi có người vợ hoàn toàn như em. Anh hiểu những lời của mẹ vừa qua làm em buồn. Người tự ái cao và không bao giờ chịu thua như em...Y Vân, cảm ơn em, anh yêu em.

Y Vân chớp mắt, dể những giọt lệ rơi xuống:

- Đừng nói thế anh. Tối qua, phải nói là em rất mất dạy, để anh khó khăn, mất mặt. Em rất ân hận... Anh tha cho em không?

Thiên để đẫu Vân tựa lên vai mình:

- Sao em nói thế? Em nói vậy anh đau lòng biết không? Người có lỗi trong cuộc là anh, anh đã không kiểm soát được mình, lớn tiếng với em. Vậy là tại anh điên chứ?

Vân ngậm lệ cười:

- Vâng. Nhưng anh có thế nào thì... em cũng vẫn yêu anh.

Trên đời, không có gì dễ mềm lòng hơn tình yêu. Còn lời nào mật ngọt cho bằng lời những kẻ yêu nhau và nước mắt nào quý cho bằng nước mắt cuối cùng hiểu nhau sau một cuộc cãi vã. Vì vậy, đêm đó là đêm đầm ấm và hạnh phúc nhất của Thiên và Vân.

Nhưng...sáng nay vừa chợp mắt và Vân đi đâu? Thiên tự hỏi. Có thể chuyện bất trắc xảy ra không? Chàng lo ngại nhìn quanh:

- Vân ơi!

Thiên gọi, nhưng chẳng có tiếng trả lời. Chàng vừa định xuống giường thì Vân đã bước vào. Nàng vẫn còn mặc áo ngủ

- Tiếp tục ngủ đi chứ anh?

- Tại sao vậy?

- Vì em đã bảo Bích Hàn đến sở xin phép cho anh một ngày rồi. Anh cứ ngủ khỏe, 9 giờ hãy dậy.

Hạo Thiên nắm tay vợ:

- Em lại định giở trò gì nữa thế?

- Anh nghĩ xem, chuyện cãi nhau hôm qua... Y Vân hạ thấp giọng - Để hòa khí giữa gia đình em và anh bị sứt

mẻ xem gì được? Vì vậy sáng nay em đã điện thoại về cho mẹ em hay là chúng ta không còn gì xích mích nữa. Mẹ có vẻ lo lắng, gọi Trương Tiểu Kỳ đến hỏi và giới thiệu em đến bác sĩ Lâm. Em đã điện thoại với ông ta, hẹn 10 giờ sáng nay đến khám nghiệm. Bác sĩ khuyên nên rủ cả anh cùng đi...

Cao Hạo Thiên tròn mắt:

- Chỉ một chút xíu mà em đã làm bao nhiêu chuyện rồi à?

- Vâng.

- Nhưng..Hạo Thiên có vẻ không yên tâm - Em làm vậy có vẻ quan trọng quá không? Lấy nhau một năm chưa có con là chuyện thường. Nếu muốn, cần gì phải đến bác sĩ, chỉ cần..yêu nhau...nhiều hơn là cũng có vậy?

Y Vân đỏ mặt:

- Nhưng khám nghiệm một chút có sao đâu? Nếu không có gì thì ta càng yên tâm hơn. Vả...Vả lại bác sĩ bảo...nếu chúng ta không biết tính đúng ngày thì ông ấy sẽ tính cho, chớ có khi...cũng khó có con lắm.

Hạo Thiên trợn mắt:

- Trời đất! Làm gì có chuyện gì...đó? Đây là vấn đề yêu đương chứ đâu phải công việc đâu mà phải máy móc như vậy?

- Bác sĩ bảo nếu ta muốn có con thì phải chịu xem đấy như là một sự việc. Thực tế bao giờ cũng không phải là tùy hứng. Anh yêu mơ mộng hay muốn có con.

Thiên giữ chặt Vân:

- Anh muốn cả hai thứ.

- Như vậy là anh phải đưa em đến bác sĩ.

Thiên miễn cưỡng:

- Được rồi, anh nghe em.

- Sao anh có vẻ kém vui vậy? Y Vân ngồi xuống mép giưỡng thở dài - Em đi khám là vì anh, vì cha và mẹ. Người xưa bảo: "Bất hiếu hữu tam, vô hậu vì đại " có ba tội rất hiếu, nhưng không con là tội lớn nhất. Em không ngờ mình sống giữa thế kỷ 20 này mà vẫn còn phải khổ vì chuyện ấy. Anh Thiên, nếu qua cuộc khám nghiệm mà bác sĩ bảo em không thể sinh con thì không biết em phải xử trí thế nào...

- Đừng nghĩ bậy. Hạo Thiên ngắt ngang - Em mạnh khỏe bình thường như vậy làm gì có chuyện đó? Biết đâu chẳng tại anh...

- Anh mới nói phào đấy.

- Được rỗi. Hạo Thiên cười - Vậy thì chúng ta đến nhờ bác sĩ vậy.

Y Vân cười, một nụ cười e thẹn.

Và 9 giờ hơn, họ đến bệnh viện. Đấy là một dưỡng đường năm trên đại lộ Nhân Ái. Bác sĩ Lâm tuy còn trẻ nhưng rất giàu kinh nghiệm. Sau những khảo sát tổng quát, kết quả sơ khởi cho thấy Thiên rất bình thường. Riêng về phía Y Vân, ông cân nhắc một lúc rồi nói:

- Tháng sau mời bà đến khám lại.

Y Vân muốn đứng tim, hỏi vặn lại y sĩ.

- Xin bác sĩ cho biết rõ hơn...

Bác sĩ Lâm có vẻ do dự, Vân lập lại:

- Bác sĩ cứ cho biết rõ sự thật, đừng giấu diếm gì cả.

- Tôi thấy ống dẫn trứng của bà hình như bị nghẽn, để lần sau xem kỹ lại mới biết được.

- Trường hợp đó có nghĩa là không có con?

Bác sĩ Lâm gật đầu:

- Đó là chứng tuyệt đối không sinh sản. Nhưng bà đừng lo, nguyên nhân có thể do nhiều lý do cấu thành, nếu ta dẹp được trở ngại, là ống dẫn trứng lại có thể thông như cũ. Bà hiểu tôi nói gì chứ?

Y Vân mở to mắt nhìn vị y sĩ:

- Có bao giờ ống dẫn trứng hoàn toàn bị nghẽn luôn không?

- Ngoài trường hợp bẩm sinh. Bác sĩ Lâm nói - Còn phần lớn vẫn hy vọng chữa trị.

- Biết đâu tôi chẳng bị chứng đó?

- Bà đừng lo. Bác sĩ Lâm trấn an - Đợi chúng tôi xem xét kỹ lưỡng sẽ có kết quả sau, lúc đó hãy kết luận.

Y Vân ngẩng lên nhìn Thiên, bóng tối khiến nàng thất vọng, Hạo Thiên đỡ Vân dậy, cố ý nhún vai:

- Thôi về em, đợi bao giờ có kết quả chính thức sẽ biết sau, em đừng suy nghĩ phiền muộn, thế nào bác sĩ Lâm cũng giúp cho chúng ta được mà?

Bác sĩ Lâm cười nói:

- Vâng, bà cứ yên tâm, chúng tôi hôm trước có chữa trị cho một bà lấy chồng hơn 19 năm mà vẫn không con. Thế mà, chữa trong vòng một năm là lành bệnh, bây giờ bà ta đã có con, cậ


Duck hunt