i không thích gấu bông vì hắn nghĩ những thứ
đó chỉ dành cho con gái thôi, nhưng con gấu này là do mẹ hắn tặng nên nó là ngoại
lệ.
Hắn vừa nhắm mắt lại
thì hàng loạt hình ảnh của em chợt hiện lên trong tâm trí hắn. Từ nụ cười khi
lần đầu hắn gặp em cho đến hành động của em khi khom người xuống nhặt tờ hai mươi đô lên bỏ vào mũ của thằng bé ăn mày kia,
rồi lúc em đứng dưới mưa, lúc em khóc khi bị hắn hành hạ bằng những trò chơi dã
man. Tất cả hình ảnh của em đều như một thước phim quay chậm trong đầu hắn. Hắn
bật ngồi dậy, lắc đầu xua tan đi những hình ảnh ấy. Sao tự nhiên hắn lại nghĩ
về em chứ? Em là cái quái gì mà đáng để hắn quan tâm?
Hắn lấy tay đánh đánh
vào đầu mình vài cái cho tỉnh, thôi suy nghĩ về em nữa. Chỉ là một chút ấn
tượng của hắn về em thôi chứ chẳng có gì đặc biệt cả. Em đơn giản chỉ là một
món đồ chơi rẻ tiền nếu không muốn nói là vô giá trị để cho hắn xả stress hay
những lúc buồn bực mà thôi. Em đối với hắn là hoàn toàn không có cảm giác, dù
là một chút cũng không có.
Bảy năm sau…
Người ta nói thời gian
là thứ vô tình nhất vì nó cứ trôi đi mãi mà không bao giờ dừng lại. Tuy nhiên,
thời gian đi qua sẽ kéo theo nỗi đau của con người đi theo nhưng cũng để lại
trong lòng họ không biết bao nhiêu vết thương đã từng trải. Ngày mà thời gian
dừng lại và không trôi đi nữa thì đó là ngày con người rời khỏi thế gian.
Thời gian trôi đi sẽ
làm thay đổi mọi thứ, cả con người cũng vậy. Minh chứng cho lời nói đó là em.
Em từ một cô bé tám tuổi ngày nào mà bây giờ đã trở thành thiếu nữ tuổi mười
lăm. Với đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao và khóe môi chúm chím, với mái tóc đen
nhánh dài ngang lưng và làn da trắng mịn màng như sữa, em quả thật có thể làm
cho các chàng trai phải điêu đứng khi liếc nhìn. Tuy bề ngoài em thay đổi nhưng
phẩm chất bên trong con người em thì mãi mãi vẫn thế. Em vẫn ngây thơ và ngốc
nghếch như ngày nào, vẫn bị họ hành hạ mà chỉ biết im lặng chịu đựng chứ không
dám phản kháng. Và ở tuổi mười lăm này, cuộc đời em sẽ bước sang một trang giấy
mới.
Em sẽ không ở gian nhà
bếp nữa mà sẽ dọn đến một nơi ở mới hơn. Nơi đó tuy không có nhiều người và em
sẽ không bị hành hạ thường xuyên như ở gian nhà bếp. Nhưng đó là một nơi mà em không bao giờ muốn đặt chân
đến dù chỉ là nửa bước. Đó là nhà hắn.
Hắn năm nay cũng đã
mười chín tuổi rồi, phải đi làm nên không có thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Vì
vậy, hắn muốn tìm một người giúp việc để làm những công việc lặt vặt trong nhà
nên hắn đã bảo Luck đưa em tới. Em đã rất hốt hoảng khi nghe tin đó, chẳng thà
cứ để em làm việc ở gian nhà bếp dù phải chịu bao nhiêu khổ cực em cũng cam
chịu chứ đừng bắt em phải làm việc ở nhà hắn. Em rất sợ khi ở cạnh một kẻ nham
hiểm và độc ác như hắn nhưng em không có sự lựa chọn thứ hai. Vì đó là mệnh
lệnh nên em phải gật đầu đi theo vô điều kiện.
Làm việc ở nhà hắn đồng
nghĩa với việc em sẽ chạm mặt hắn thường xuyên hơn và đó là điều mà em không
bao giờ muốn.
Bảy năm em làm việc
không công cho hắn cũng như ở gian nhà bếp thì từ bây giờ, em sẽ được lãnh
lương. Hắn nói sẽ trả cho em ba trăm đô la mỗi
tháng với điều kiện là em phải làm tốt tất cả các công việc trong nhà. Ba trăm đô đối với em là không nhỏ và từ đó đến giờ em cũng
chưa biết lãnh lương là như thế nào. Em chỉ biết là mỗi tháng hắn sẽ trả tiền
cho em và em sẽ dành tất cả số tiền mà mình lãnh được để mở một tiệm trà sữa
như mình hằng mong muốn khi ra khỏi đây. Điều đó làm em cảm thấy rất vui nhưng
mà… hắn nói sẽ trả tiền cho em với điều kiện là em phải làm tốt TẤT CẢ các công
việc trong nhà. Như vậy có nghĩa là ngoài các công việc nhỏ nhặt ra thì em phải
kiêm luôn việc nấu ăn sao?
Tuy sống ở gian nhà bếp
được bảy năm nhưng em chẳng bao giờ được xớ rớ tới chỗ họ nấu ăn cả. Họ chỉ cho
em làm những công việc lặt vặt phù hợp với em thôi, và món ăn duy nhất mà em có
thể nấu và ăn được là mì.
- Tôi… không biết nấu
ăn! - Em đứng trước mặt hắn, thú nhận một cách thật thà đến tội nghiệp.
Hắn nhìn em từ trên
xuống dưới một lượt rồi nhẹ lắc đầu nhưng hắn không mắng em. Hắn đã biết trước là em không biết nấu ăn rồi,
vì ở gian nhà biếp không bao giờ cho những kẻ nghiệp dư đụng tay vào việc nấu
ăn đâu, mà có cho nấu đi nữa thì cũng phải đợi đến tuổi mười tám.
- Về khoản đó cô không
cần lo! Đến giờ ăn sẽ có người đem thức ăn tới. Cô chỉ cần làm tốt những công
việc còn lại là được. - Hắn đã lớn rồi, cũng nên thay đổi cách xưng hô cho lịch
sự hơn một chút chứ nhỉ!
Em nghe hắn nói vậy thì
mừng rơn, chỉ thiếu điều là nhảy cẫng lên vì vui sướng mà thôi. Em sẽ làm tất
cả các công việc ngoại trừ việc nấu ăn sao? Ôi! Như thế thì còn gì hạnh phúc
bằng.
- Cô không cần phải dọn
dẹp phòng tôi và có một điều cô cần phải nhớ kĩ là dù có chuyện gì xảy ra thì
cũng không được phép bước chân vào phòng tôi. Cô nhớ chưa? - Hắn vừa nói vừa
làm vẻ mặt nghiêm trọng khiến em phải rùng mình.
- Dạ! - Em ngoan ngoãn
gật đầu dù không biết nguyên do hắn không cho em vào phòng hắn là gì nhưng
tuyệt nhiên em lại không hỏi.
