Polly po-cket
Biển Khóc

Biển Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323722

Bình chọn: 9.5.00/10/372 lượt.


ôm” như em. Em rưng rưng nước mắt nhìn cậu, miệng nói không nên lời. Đến khi

cậu hỏi em có đồng ý không thì em mới gật đầu.

Một nụ cười thoáng hiện

trên khóe môi chúm chím của em.

Phải nói là trong tòa

nhà này, Liz là một người tốt. Một người tốt duy nhất trong thế giới quỷ!

Em bước xuống giường

một cách khó nhọc. Em đã ở đây hơn một ngày rồi nên bây giờ cần phải về. Mặc dù

em biết nơi đó sẽ chẳng bao giờ đón tiếp em nhưng đó là nơi mà Zin đã sắp xếp

cho em ở nên em đành phải tuân theo.

Liz đỡ em bước xuống

rồi bảo em chờ cậu một chút. Em không biết cậu định làm gì nhưng vẫn vui vẻ

nghe theo. Cậu đi đến tủ quần áo của mình rồi lấy ra một túi đồ mà cậu đã cho

người chuẩn bị từ hôm qua đưa cho em. Em chần chừ, không biết có nên nhận hay

không thì Liz cầm tay em lên và đặt túi đồ vào đó, kèm theo câu nói:

- Em cứ lấy mấy bộ đồ

này mà mặc, đừng mặc những bộ giống như hôm qua nữa. - Cậu ngưng lại, nhìn em

cười rồi tiếp - Còn bây giờ thì xuống bếp ăn sáng với anh. Ăn xong anh sẽ dẫn

em về, chịu không?

Liz nhìn em cười hiền,

nụ cười của cậu nó khiến cho em muốn từ chối cũng không được. Với lại Liz tốt

với em như thế, em cũng nên đồng ý để cậu được vui chứ.

Nghĩ thế, em cười nhìn

lại cậu rồi nhẹ gật đầu.

Sau đó, cả hai cùng

nhau bước xuống bếp - nơi mà tất cả các món ăn ngon đều được bày sẵn trên bàn.

Mùi thơm của từng món bốc lên, xộc thẳng vào chiếc mũi bé xinh của em. Em hít

hít vài cái rồi chợt ngẩn người ra. Các món này, khi còn sống mẹ vẫn thường hay

nấu cho em ăn. Bây giờ nhìn lại, em cảm thấy nhớ mẹ vô cùng. Mẹ em là một người

phụ nữ rất đẹp. Mẹ vừa đoan trang vừa thùy mị, lại còn nấu ăn rất ngon nữa.

Những món mẹ nấu, món nào em cũng thích hết. Nhưng mà giờ đây, em không còn

được ăn những món ăn mà mẹ nấu nữa rồi. Kể từ cái ngày vụ cướp kinh hoàng kia

xảy ra, ba mẹ em đã ra đi… họ đã ra đi mãi mãi và không bao giờ trở về với em

nữa.

Một giọt pha lê trong

suốt từ khóe mi em trào ra. Cứ mỗi khi nghĩ đến ba mẹ là nước mắt em lại không

kiềm được, nó cứ không ngừng tuôn ra. Nếu nỗi đau của em có thể theo nước mắt

mà ra ngoài thì em sẽ khóc… khóc cho đến khi nào nỗi đau ấy không còn nữa.

Nhưng tại sao nước mắt em đã rơi mà lòng em vẫn còn đau nhói như thế này?

Liz sững người đứng đó,

cậu không hiểu tại sao em lại khóc nhưng cậu lại

không hỏi. Cậu thoáng nghĩ chắc là có chuyện gì đó khiến em không vui nên em

mới khóc như vậy. Nếu như cậu hỏi em: “Tại sao lại khóc? Có chuyện gì khiến em

không vui à?” thì hẳn là em sẽ còn buồn hơn nữa nên cậu mới không hỏi.

Cậu từng bước đến bên

em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt bướng bỉnh đang không ngừng rơi ra

trên má em, cậu nói:

- Đừng khóc nữa! Ngồi

vào bàn ăn sáng với anh đi.

Em lấy tay nhẹ lau nước

mắt còn vương lại trên mi rồi ngồi xuống ghế. Liz ngồi kế bên em, cậu bới cơm

và gắp đồ ăn vào chén cho em. Cái cách cậu quan tâm em hệt như một người anh

trai quan tâm một người em gái.

Nhìn vào chén cơm đầy

ắp thức ăn mà Liz vừa gắp cho em, nước mắt em lại một lần nữa rơi xuống. Hành

động vừa rồi của Liz cũng giống như mẹ em ngày đó, chỉ khác một điều là mỗi khi

gắp thức ăn cho em, mẹ đều nói:

- Ăn nhiều vào cô công

chúa bé nhỏ của mẹ, ăn nhiều cho mau lớn!

Mẹ đã nói như thế mỗi

khi đến giờ ăn. Câu nói đó em sẽ không bao giờ quên, mãi mãi không bao giờ

quên. Vì đó… là câu nói cho bữa ăn cuối cùng của em và mẹ.

Lấy tay lau nước mắt

lần nữa rồi em cầm đôi đũa lên nhưng lại không biết cách sử dụng. Gắp một miếng

thịt bò, em chưa kịp đưa lên miệng thì nó lại rớt xuống. Em cố thử lại một lần

nữa nhưng không được. Liz thấy vậy, cậu liền đặt chén cơm mình đang ăn dở

xuống, chạy đi lấy cái muỗng ở trên kệ bếp rồi đưa ra trước mặt em, từ tốn nói:

- Lần sau em đừng như

thế nữa, đừng cố làm việc gì mà mình không biết làm.

Rồi cậu đặt cái muỗng

xuống bàn và trở về chỗ ngồi của mình.

Em nhìn Liz với đôi mắt

biết ơn. Em không biết tại sao cậu lại hiểu em đến thế trong khi chính em còn

không biết là em đang muốn gì và nghĩ gì nữa mà.

Em bỏ đôi đũa xuống rồi

cầm cái muỗng đang yên vị trên chiếc bàn lên. Múc một muỗng cơm thật to rồi cho

vào miệng, em dùng hết sức mình để nhai nó. Em ăn chưa hết muỗng này thì lại

múc thêm muỗng khác. Liz nhìn em chăm chăm, cậu nghĩ là em sợ cậu giành ăn với

em nên em mới ăn vội như vậy. Nhưng cậu đã nghĩ sai rồi, sở dĩ mà em ăn nhiều

như thế là vì em muốn tìm lại mùi vị của ngày xưa, mùi vị mà em đã từng ăn khi

bên cạnh ba mẹ em nhưng tuyệt nhiên em lại không tìm được mùi vị đó ở đây. Thức

ăn tuy giống nhưng mùi vị lại không, có lẽ… em sẽ không bao giờ cảm nhận lại

được mùi vị đó nữa, KHÔNG BAO GIỜ!



Sau khi cả hai ăn xong,

Liz dẫn em về lại gian nhà bếp. Trên đường đi, em cố ghi nhớ lại con đường này

để sau này dễ đi lại nhưng con đường vừa dài lại vừa

nhiều ngã rẽ rất khó để một cô bé tối dạ như em nhớ được. Mà chắc có đi

đến mười lần thì em cũng không thể nào tiếp thu vào bộ óc bé nhỏ của em được

đâu.

Liz quay sang em, thấy

mặt em bắt đầu trở nên nhăn nhó thất