
của hắn mà em giặt bằng tay thì em chết chắc.
…
Đoàng! Đoàng!
- ÁÁÁ!
Cả khu vực Portland đang hết sức hỗn
loạn vì những tiếng súng của bọn bịt mặt đang cố bắn những người cảnh sát đang
đuổi theo sau chúng. Chúng thật khôn ngoan khi đã chia ra thành hai nhóm, nhóm
một có nhiệm vụ chạy trước để đánh lạc hướng cảnh sát, còn nhóm hai sẽ chờ sau khi họ đi khỏi thì sẽ tấn công vào tiệm vàng. Lúc đầu
thì lực lượng FBI có khoảng sáu người canh gác, nhưng vì bốn người kia
lo đuổi theo chiếc xe phía trước nên chỉ còn hai người ở lại. Vì số người bên
FBI ít hơn bên bọn cướp nên chúng khống chế hai người còn lại một cách dễ dàng.
Trong hoàn cảnh bị trói hai tay ra sau lưng và hai chân lại với nhau nên họ
không có cách nào gọi thêm chi viện. Hai người họ bị mấy tên cướp bắt nhốt vào
toa lét trong tiệm vàng để đề phòng những FBI khác nhìn thấy. Mọi người bên
trong tiệm đều hốt hoảng la hét khi thấy chúng cứ cầm cây súng AK 47 lia qua
lia lại. Jame thấy tình hình có vẻ không ổn nên hét lên:
- Im ngay! Nếu không
tao bắn!
Tiếng hét của hắn vừa
dứt thì cũng là lúc những tiếng la trong tiệm cũng nín bặt. Ai cũng sợ hãi ngồi
xuống, lấy hai tay ôm đầu lại, cả người đề run lên cầm cập vì sợ. Dù là trời
sáng nhưng những người đi đường đã bắt đầu thưa dần, vì cảnh náo loạn khi cảnh
sát đuổi theo bọn cướp đã khiến cho họ sợ hãi và không khỏi rùng mình. Giữa ban
ngày ban mặt mà chúng dám lộng hành như thế,
thật là quá quắt! Chẳng nhẽ chúng không coi pháp luật và mạng sống của người
khác ra gì? Hay chúng đã quá quen với việc đem mạng sống của người khác ra đùa
giỡn với tử thần?
Hắn vừa bước vào nhà đã
thấy sàn nhà sạch trơn, không một tí bụi. Quan sát xung quanh thì có vẻ như mọi
thứ đã gọn gàng hơn trước, hắn nghĩ có lẽ giao cho em làm công việc nhà quả
thật không sai, em đã làm rất tốt. Hắn nhìn một hồi thì chợt nhìn thấy em đang
đứng ngoài ban công, hắn không biết em đang làm gì ngoài đó nhưng hình như
trông em có vẻ rất vui thì phải. Vì đôi lúc hắn lại nghe thấy tiếng em cười dù
là rất nhỏ và đương nhiên nghe thấy tiếng cười của em là điều mà hắn rất ghét.
Hắn đi tới ghế sofa,
quăng chiếc cặp xuống một cái bịch rồi cởi chiếc
áo khoác ngoài ra, vì hắn là một người không chịu nổi sự gò bó nên hắn tháo cà
vạt ra và vứt xuống ghế. Em nghe thấy tiếng động thì vội quay lại, em hơi giật
mình khi nhìn thấy hắn, tí nữa là rớt luôn ly trà sữa xuống đất. Sao hắn về mà
không gây ra một tiếng động nào hết vậy?
- Thiếu… Thiếu gia!
Ngài mới về ạ? - Em lúng túng thấy rõ, giọng nói lắp bắp, hai tay bóp chặt vào
ly trà sữa.
- Cô không thấy hay sao
mà còn hỏi? - Hắn trừng mắt nhìn em, sau đó nhìn xuống ly trà sữa đã vơi đi một
nửa mà em đang cầm. - Cô đang cầm cái gì trên tay vậy?
Em cầm ly trà sữa lên
rồi trơ mắt ra nhìn hắn, chẳng lẽ hắn thực sự không biết đây là cái gì sao?
- Dạ! Là trà sữa mà anh
Liz mua cho tôi.
- Liz mua cho cô sao? -
Hắn như không tin nên hỏi.
- Dạ phải, nó ngon lắm!
Ngài có muốn uống thử không? - Em vừa nói vừa đưa ly trà sữa lên trước mặt hắn,
miệng cười tươi.
Từ nhỏ đến giờ hắn chỉ
được ăn những thứ gọi là sơn hào hải vị hay những thứ đắt tiền khác chứ chưa
một lần thử món bình dân cũng như thức uống. Vì hắn là một người ở rất sạch nên
hắn nghĩ đồ ăn, thức uống ngoài đường làm không hợp vệ sinh và vì chúng rẻ
tiền. Những thứ rẻ tiền đó chỉ hợp với một người như em thôi.
Lời mời thật lòng của
em được nói ra nãy giờ rồi mà hắn không có phản ứng gì ngoài việc đứng lặng yên
ở đó. Em muốn kêu hắn nhưng lại không dám. Dường như hắn biết mình đứng yên quá
lâu nên nhếch môi rồi nhìn ly trà sữa đã vơi đi phân nửa của em, khinh khỉnh
nói:
- Cô uống hết nửa ly
rồi mà còn mời tôi à? Cô… bất lịch sự quá đó!
- Tôi chỉ muốn mời ngài
uống thôi mà.
Hắn vừa định quay đi
thì bị câu nói thầm của em níu lại, em cũng không ngờ là câu nói vô tình của em
đã bị hắn nghe thấy. Hắn quay lại và bước đến gần em hơn, hỏi:
- Vậy tôi hỏi cô, nếu
như người khác uống hết nửa ly nước hay ăn hết nửa cái bánh rồi mời cô, cô có
nhận lấy không?
- Đương nhiên là có! -
Em vừa nghe xong câu hỏi của hắn, không cần suy nghĩ em đã trả lời ngay.
- Vì sao? - Hắn hỏi.
- Vì đó là tấm lòng của
họ!
- Cô…
Hắn cứng họng, không
biết nói gì hơn nên bực tức bước về phòng rồi đóng sầm cửa lại trước cái nhìn
không hiểu chuyện gì của em. Em đã nói gì sai sao? Hay em đã làm gì chọc giận
hắn? Em thực sự không hiểu nổi.
`Phịch!
Ngả
mình tự do rơi xuống giường, hắn mang hết sự tức giận và buồn bực của mình đấm
mạnh lên chiếc giường màu trắng thân yêu. Vốn dĩ định làm cho em cứng họng sau
câu hỏi của hắn nhưng nào ngờ hắn mới là người phải cứng họng trước câu trả lời
vô tư của em. Hắn đường đường là một người chuyên làm cho người khác phải im
lặng trước những gì hắn nói nhưng nay hắn đã chịu thua em, chịu thua sự ngây
thơ lẫn thật thà của em. Hắn tuy ngang tàng là thế nhưng đôi khi vẫn bị những
câu nói, những câu trả lời ngốc nghếch chân thật của em làm cho điêu đứng. Bất
giác, trên môi h