
ắn nở một nụ cười, một nụ cười thật nhất từ trước đến nay.
“Reng… Reng”
Tiếng chuông điện thoại
đã cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn thở dài, móc trong túi ra chiếc điện
thoại và nhìn vào màn hình, là Jame gọi. Hắn trượt một đường ngang rồi áp vào
tai:
- Nhiệm vụ sao rồi? Tốt đẹp chứ?
- Vâng! Thưa thiếu gia!
- Tốt! Có ai bị bắt không?
- Dạ thưa không!
- Được rồi, đem tất cả
những gì mà các ngươi lấy được xuống tầng hầm đi. Tôi sẽ bảo Luck đến kiểm tra,
nhớ đem bản báo cáo qua cho tôi.
Hắn cúp máy.
Vội bật dậy đi đến bàn
có một chiếc laptop màu đen trên đó, hắn ngồi xuống rồi mở nó ra. Mở trang dữ
liệu quan trọng của những vụ cướp từ trước đến nay, hắn xem lại toàn bộ những
vụ mà tổ chức cướp được. Có tổng cộng mười hai tiệm vàng lớn bị cướp và mười
bảy tiệm vàng nhỏ. Trong đó, tiệm vàng lớn nhất là Big Sea,
như không làm chủ được bản thân, hắn vô tình nhấp chuột vào đó để xem. Đây là
vụ cướp đã xảy ra cách đây chín năm về trước, cái năm mà hắn vẫn còn nhớ rõ như
in, nhớ cái ánh nhìn ấy, cái ánh nhìn qua khe cửa nhỏ đã làm một kẻ máu lạnh
như hắn có chút lay động. Hắn muốn biết rõ chủ nhân của ánh nhìn đó là ai nhưng
khi hắn vừa bước tới vài bước thì người đó đã chạy mất.
Nhắc tới ánh nhìn ấy
thì hắn chợt nghĩ đến em, nghĩ tới lần đầu tiên em và hắn gặp nhau. Khi mắt hắn
chạm vào mắt em, hắn có cảm giác rất quen thuộc. Nó giống như ánh mắt của chín
năm về trước nhưng hắn lại không chắc chắn vì ngay lần đầu gặp em hắn đã rất
ghét, ghét từ ánh mắt cho đến nụ cười.
Khẽ thở dài rồi đóng
chiếc laptop lại, hắn cảm thấy rất đói mặc dù bây giờ chỉ mới ba giờ chiều, mà sáu giờ Lina mới mang đồ tới để ăn
tối. Vì mải lo làm việc nên hắn quên mất cả bữa trưa, những tưởng là sẽ không
đói để đợi đến bữa tối luôn nhưng dạ dày hắn lại không cho phép, bằng chứ là nó
đang kêu lên “ọt... ọt” đấy thôi.
Nãy giờ em cứ quanh
quẩn ở trước cửa phòng hắn, tính đưa tay gõ cửa nhưng lại thôi. Cánh tay em giơ
lên rồi hạ xuống không biết bao nhiêu lần. Lúc hắn bỏ vào phòng, trong lòng em
đột nhiên lại dấy lên cảm giác tội lỗi. Em chắc chắn là mình đã làm sai hoặc
nói sai gì đó nên hắn mới bỏ đi một nước như vậy. Vì thế nên em muốn xin lỗi
hắn.
Cạch!
Hắn vừa mở cửa phòng ra
đã thấy em đứng đó, đi qua đi lại vẻ mặt trông có vẻ như có điều gì muốn nói.
Em thấy hắn bước ra thì mừng rơn, còn hắn vừa thấy em thì vội đóng cửa phòng
lại, cứ như là sợ em sẽ vào phòng hắn mà ăn trộm vậy.
Hắn cố làm vẻ mặt
nghiêm trang, đứng khoanh tay rồi dựa lưng vào cửa. Hắn hất đầu, hỏi:
- Gì đây?
- Dạ… Tôi… Tôi muốn xin
lỗi ngài về chuyện lúc nãy. - Em lắp bắp nói nhưng lần này không cúi đầu để nói
như những lần trước mà em nhìn thẳng vào mắt hắn.
Hắn chợt giật mình khi
nhìn vào đôi mắt to và đen láy của em. Ánh mắt này… sao mà quen thế! Có phải
ánh mắt của chín năm về trước không? Em có phải là người con gái năm xưa đã
khiến cho hắn lay động ngay lúc đó không? Chắc không đâu! Làm gì có chuyện
trùng hợp như vậy chứ!
Tự hỏi rồi tự phủ nhận,
hắn khẽ lắc đầu rồi lách người qua em để đi, trả lời em bằng một câu chẳng ăn
nhập gì với lời xin lỗi của em:
- Tôi đói! Có gì ăn không?
Câu trả lời không khớp
với câu hỏi của hắn làm em cũng “cuốn theo chiều gió” luôn:
- Dạ, không ạ! Nhưng
nếu ngài đói tôi có thể nấu mì gói cho ngài ăn đỡ. - Em nhẹ giọng nói.
- Mì gói? - Hắn nhăn
mặt tỏ vẻ không hài lòng, hắn vốn không thích mì cho lắm vì nó rất nóng. Nhưng
mà đang đói biết làm gì hơn nên hắn “ừ” đại một tiếng. Thực sự mà nói thì hắn
có thể cho người mang thức ăn đến bất kì lúc nào mà hắn muốn nhưng hắn cũng rất
muốn biết em nấu mì ra sao.
Em bảo là sẽ nấu mì gói
cho hắn ăn nhưng tìm mãi chẳng thấy gói mì nào, chỉ thấy toàn là mì ly thôi. Em
thiết nghĩ dù là mì gói hay mì ly gì thì cũng là mì, miễn sao có thể lót bụng
là được.
Nghĩ thế, em liền lấy
từ trong thùng ra một ly mì, xé ra rồi bỏ gia vị vào và nấu nước. Nhìn em làm
cứ như một đầu bếp chuyên nghiệp vậy nhưng đầu bếp thì chỉ toàn nấu những món
ăn ngon cao cấp chứ ai đời lại đi nấu mì như em.
Em mở tủ lạnh, lấy ra
một chai nước rồi rót đầy vào ly đem ra cho hắn, xong lại chạy vào tắt bếp. Hắn nhìn theo em không nói một lời nào
cả hay nói đúng hơn là hắn không biết phải nói gì.
Ngồi đợi khoảng một lúc
thì em bưng ly mì ra đặt lên bàn cho hắn kèm theo một
cái nĩa nhựa màu trắng kế bên, ly mì nóng hổi đang bốc khói nghi ngút.
Hắn trợn tròn mắt khi nhìn thấy thứ mà em vừa đem ra trong khi em tươi cười
nhìn hắn.
- Thiếu gia! Mời ngài
dùng.
Nhìn xuống ly mì rồi
lại nhìn lên em, hắn giở trò bắt bẻ:
- Cô bảo nấu mì gói cho
tôi mà tại sao lại nấu mì ly?
- Dạ… Là tại vì nhà
không có mì gói, với lại tôi nghĩ dù là mì ly hay mì gói thì cũng là mì, chỉ
khác nhau có cái gói và cái ly thôi nên không thấy có vấn đề gì ạ. - Em lí nhí
trả lời mà không để ý rằng sắc mặt hắn đang dần thay đổi.
- Cô… - Lại một lần nữa
em làm hắn cứng họng.
Đây là lần thứ hai
trong ngày hắn chịu thua em, tại sao lại như thế? Hắn giận đến đỏ cả mặt, vội
cầ