Disneyland 1972 Love the old s
Biển Khóc

Biển Khóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324421

Bình chọn: 9.5.00/10/442 lượt.

thẳng khi hai người cứ đứng nhìn nhau như kẻ thù. Biết hắn sẽ không chịu

khuất phục nên ông đành phải nhượng bộ và chuyển sang chủ đề khác.

Vẫn cái micro trên tay,

ông nói:

- Hôm nay, ngoài sinh

nhật của Zin ra, tôi còn một tin vui muốn thông báo với mọi người.

Ông dừng lại, quan sát

hái độ của mọi người, thấy ai cũng nóng lòng muốn biết tin mà ông sắp thông

báo. Không để mọi người chờ lâu, ông tiếp:

- Tôi muốn giới thiệu

với mọi người một thành viên mới của tổ chức, Andr!

Cái tên Andr được ông

nói ra với âm vực đủ lớn để người con trai ấy từ phía sau vườn bước ra. Ai nấy

cũng đều ngạc nhiên về thông tin này, kể cả hắn. Người con trai ấy bước đến bên

tay phải của ông, cúi đầu chào mọi người một cách lịch sự kèm theo nụ cười tỏa

nắng thiêu cháy tất cả trái tim của các cô gái đang có mặt tại đây. Trong bộ

comple màu trắng sang trọng cùng với khuôn mặt điển trai và một thân hình

chuẩn. Anh quả thật không thua kém gì hắn.

Ông Henry đưa micro cho

anh, anh cầm lấy và bắt đầu giới thiệu về mình:

- Xin chào mọi người!

Tên của tôi là Andr, năm nay tôi hai mươi mốt tuổi, là một thành viên mới trong tổ chức. Có gì

không phải mong mọi người chỉ bảo thêm.

Sau lời phát biểu đó là

một cái nháy mắt tinh nghịch của anh. Anh không những đẹp trai mà giọng nói còn

rất ấm áp nữa. Thật đúng là mẫu người lý tưởng trong lòng các cô gái.

Sau khi nhận được tràng

pháo tay và hò hét của mọi người bên dưới, anh trả cái micro lại cho ông Henry

rồi bắt tay ông một cái nhưng cũng không quên chào hắn. Nhận được cái chào đầy

thân thiện của anh, hắn cũng vui vẻ đáp lại.

Ông Henry thấy hai người có vẻ hợp nhau nên ông cũng cảm thấy vui. Ông gặp

Andr trong một lần tình cờ khi anh đang làm một việc mà tổ chức ông đang làm,

đó là cướp. Lúc đó nhìn thấy anh giật túi xách của một người đi đường và cách

anh chạy nhanh với tốc độ kinh khủng mà không một ai có thể đuổi kịp, ông đã

thầm khen anh là một người có tài. Và thế là ông đã tìm gặp anh và ngỏ ý muốn

mời anh gia nhập vào tổ chức và kết quả là anh không hề do dự mà đã đồng ý

ngay.

- Từ nay Andr sẽ đảm

nhiệm chức vụ giám sát công việc của tổ chức, tức là ở bậc ba. Có ai có ý kiến

gì không? - Chờ hồi lâu thấy không ai có phải ứng gì nên ông vui vẻ nói tiếp -

Nếu không ai có ý kiến gì thì bây giờ mọi người có thể nhập tiệc.

Buổi tiệc được bắt đầu

với một không gian vui vẻ, tràn ngập tiếng cười. Mọi người ai cũng đều đến chúc

mừng hắn nhưng hắn chỉ cười trừ rồi lảng đi.

Sinh nhật thì có gì là quan trọng chứ? Nó chỉ là một sự kiện đánh dấu sự ra đời

của một người mà thôi. Và sự ra đời của hắn, trong tình yêu thương của cha mẹ

giờ đây đã không còn. Mà nếu đã không còn thì tổ chức sinh nhật làm gì nữa? Thế

chẳng phải là càng gợi lên nỗi buồn trong lòng hắn sao?

Buổi tiệc sinh nhật hôm

nay là một buổi tiệc không hoàn hảo. Đối với hắn là thế!

Ai nấy cũng cầm trên

tay một ly rượu với thứ chất lỏng màu đỏ bên trong. Jane trong một chiếc váy dạ

hội lộng lẫy màu đỏ nổi bật giữa đám đông, cô bước đến bên hắn, đưa cho hắn hộp

quà màu trắng kèm theo một cái hôn vào má. Cô cười nói:

- Chúc anh sinh nhật

vui vẻ.

Mặc dù không thích lời

chúc này nhưng vì phép lịch sự hắn cũng hôn vào má cô một cái rồi nói:

- Cảm ơn em!

Jane tỏ ra thích khi

thấy hắn hành động như vậy, cô khoát tay và tựa vào người hắn một cách thân mật

và tình tứ như thể hai người đang yêu nhau mặc dù hắn không hề có cảm giác với

cô.

- Chào tiểu thư! Chắc

hẳn cô là vợ tương lai của thiếu gia mà ông Henry đã nói đến, nhìn cô thực sự

rất xinh đẹp. Hai người nhìn rất xứng đôi.

Andr cầm ly rượu bước

đến chỗ hắn và Jane, miệng cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh trông đáng yêu

hết sức.

Được khen, Jane càng

cười tươi hơn nữa, cô không phủ nhận lời Andr nói cô chính là vợ tương lai

của hắn, cô gật đầu:

- Phải! Cảm ơn anh vì lời

khen, rất vui được biết anh.

Đứng trò chuyện một

lúc, Andr xin phép ra chào hỏi và làm quen với mọi người để lại không gian

riêng cho hai người. Khi Andr đi rồi, Jane mới quay qua nói với hắn:

- Anh ấy thực sự rất

đẹp trai và cũng rất lịch sự, phải không Zin?

Zin không nói gì hay

nói đúng hơn là không quan tâm đến những gì mà Jane nói, thứ mà hắn quan tâm là

em. Hắn đặt hộp quà lên bàn rồi đảo mắt tìm em. Hôm nay em đóng vai trò là một

người phục vụ mang đồ ăn lên cho khách. Những người làm bếp ai cũng tất bật làm

các món ngon cho khách thưởng thức. Em là người bưng món ăn ra, phải chạy đi

chạy lại khiến em muốn rã cả chân. Hôm nay là sinh nhật hắn nhưng em lại không

được tham dự vì em chỉ mà một kẻ hầu người hạ có thân phận thấp hèn nên em

không đủ tư cách để tham gia. Nhưng trong dòng người đông đúc ở đây, em có thể

dễ dàng nhìn thấy hắn vì hắn là người đặc biệt nhất đối với em.

Hôm nay hắn thật bảnh

bao, với khuôn mặt điển trai không chút tì vết cộng thêm bộ vest đen lịch lãm

và mái tóc được chải gọn gàng như mọi khi, hắn có thể thu hút hết những ánh

nhìn ngưỡng mộ và thèm muốn của tất cả những cô gái có mặt trong buổi tối hôm

nay, trong