
ng bất ngờ, chưa bao giờ hắn ra tay đánh cô dù chỉ một cái. Vậy mà hôm
nay, chỉ vì một đứa con gái nghèo hèn đó mà hắn dám thẳng tay tát cô sao?
Cô ôm một bên má vừa bị
hắn tát, ấm ức nói:
- Anh dám đánh em? Anh
vì nó mà dám ra tay đánh em sao?
- Đó là lỗi của em! Tại
em đến gây sự trước. - Hắn không những không quan tâm đến cô mà còn thản nhiên
nói. Hắn đã bỏ qua cho cô chuyện lúc sáng rồi mà cô còn dám đến đây gây rối,
ngang nhiên ra tay đánh em trước mặt hắn. Hắn chỉ tát cô một cái đã là nể tình
cô lắm rồi.
- Nhất định em sẽ không
bỏ qua chuyện này đâu. Em sẽ nói chuyện này với bác để bác tống cổ nó ra đường.
- Nói rồi cô quay đi.
- Em cứ nói, chuyện lúc
sáng anh còn chưa tính sổ với em vậy mà bây giờ em lại đòi đi méc cha anh chỉ
vì một cái tát hay sao? - Hắn nói như thách thức.
Jane khựng lại.
Chuyện lúc sáng mà hắn
nói có phải là chuyện cô sai người làm hại em không? Chẳng lẽ hắn đã biết hết
rồi sao? Khi ông ta bị hắn đánh đến sức lực cạn kiệt nhưng ông ta vẫn gọi điện
cho cô để thông báo tình hình. Cô cứ tưởng là khi người đàn ông kia bị bắt ông ta
sẽ không dám khai tên cô ra nhưng nào ngờ... Đúng là tên khốn! Cô đã bỏ ra cả
một khoản tiền lớn để cho ông ta, vậy mà ông ta không những không làm xong việc
mà còn khiến cô phải liên lụy. Nhưng tại sao khi hắn biết cô chính là kẻ chủ
mưu đứng sau chuyện đó hắn lại không đến tìm
cô ngay mà phải đợi đến bây giờ mới nói? Hay vì hắn yêu cô nên mới không muốn
truy cứu?
Nhưng nếu hắn thực sự
yêu cô vậy thì cái tát vừa rồi mà hắn dành cho cô là gì đây?
- Anh nói gì em không hiểu? - Cô quay mặt
lại nhìn hắn, vẻ mặt ngây ra giả vờ như không biết chuyện gì.
- Em đừng đóng kịch
nữa. - Hắn nhanh chóng vạch trần bộ mặt giả tạo của cô. - Nếu như em không muốn
anh truy cứu chuyện này nữa thì tốt nhất em nên im lặng thì hơn.
Hắn bình thản nói, nhưng sự bình thản đó của hắn lại khiến cho Jane sợ.
Quen biết hắn từ nhỏ nên cô rất hiểu hắn, lúc hắn bình thản nhất cũng là lúc
đáng sợ nhất.
Cô không dám nói thêm
lời nào, chỉ lẳng lặng ôm nỗi tức giận của mình rồi quay đi.
Lúc này chỉ còn lại hai
người. Hắn quay sang em, nhìn một bên má vừa bị Jane tát rồi nhìn lên hai giọt
nước mắt đang chực trào trên khóe mi của em. Hắn nhẹ lắc đầu rồi ôm em vào
lòng, lại để em phải chịu khổ nữa rồi.
- Đừng khóc! Tôi biết
là em đang rất đau. Nhưng nhìn em như thế... tôi còn đau hơn cả em.
- Xin lỗi ngài! Vì tôi
mà hai người phải cãi nhau. - Em thút thít nói, em thực sự không muốn nhìn thấy
hai người họ cãi nhau vì em.
- Đừng xin lỗi tôi khi đó không phải là lỗi của em. Nếu người phải xin
lỗi là tôi mới đúng, vì nếu không phải tôi ép em ngồi thì em sẽ không phải chịu
đau như thế này. - Hắn buông em ra, bóp nhẹ hai vai em và nhìn thẳng vào
mắt em, nói.
- Không! Ngài không có
lỗi. - Em lắc đầu.
- Vậy thì đó cũng không
phải là lỗi của em! - Hắn cười an ủi em.
Lúc nãy hắn đã rất sợ
khi Jane bảo với hắn là sẽ nói với cha hắn về chuyện hắn đã đánh cô vì em. Vì
ông rất thương Jane nên ông chắc chắn sẽ tìm mọi cách để làm hại em. Hắn sợ khi
hắn không có mặt ở nhà, ông sẽ cho người đến bắt em đi. Hắn rất sợ sẽ mất em và
sợ em sẽ xảy ra chuyện không may. Vì thế mà hắn đã đem chuyện lúc sáng ra để
hăm dọa cô. Hắn vốn là một người một khi đã nói không muốn truy cứu chuyện gì
thì dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng sẽ không lôi chuyện đó ra nói hay dùng nó
để hăm dọa người khác. Nhưng vì em, hắn sẵn sàng phá bỏ mọi quy tắc vốn có của
mình.
Hắn là một người sống
nội tâm nên tình cảm dành cho em hắn luôn giấu kín trong lòng và thể hiện nó
bằng hành động. Hắn chưa từng nghĩ hay nói đúng hơn là hắn không dám nghĩ là sẽ
nói ra tình cảm của mình cho em biết vì hắn sợ em sẽ khó xử. Người em thích là
Andrea chứ không phải hắn. Mặc dù không phải chính miệng em nói nhưng Andrea
đối xử tốt với em như vậy thậm chí là cứu em thoát chết thì đâu đó trong tim
em, Andrea cũng chiếm một phần không nhỏ. Hắn yêu em nhưng hắn lại không dám
nói ra điều đó. Liệu em sẽ nghĩ như thế nào khi một kẻ luôn hành hạ và không
coi em ra gì lại đi nói lời yêu với em? Em sẽ mở rộng trái tim mình để đón nhận
tình cảm của hắn hay sẽ cười cợt hắn đây? Hắn thực sự không dám nghĩ tới nữa,
cứ để em vui với niềm vui hiện tại của mình đi. Hắn không muốn vì hắn mà em
phải bận lòng thêm nữa.
Chỉ còn chưa đầy hai
năm nữa thôi, em sẽ được tự do. Em sẽ trở được trở về với cuộc sống vốn không
bị ràng buộc của mình. Khi đó, em có thể danh chính ngôn thuận đến với Andrea.
Hắn sẽ không có quyền can dự vào cuộc sống riêng của em nữa. Em sẽ được trở về
với thiên nhiên, trở về với biển cả vì em vốn thuộc về nơi ấy. Sea! Một cái tên
cao cả như vậy mà năm xưa không một chút do dự hắn đã biến nó thành một cái tên
nhỏ bé như Sand. Hắn đã bắt em đeo mãi cái tên ấy cho đến tận bây giờ. Không
những thế, hắn còn ngang nhiên lấy mất sợi dây chuyền của em và dùng nó để bắt
em làm việc cho hắn. Từ tương lai nhìn ngược về quá khứ, hắn mới cảm thấy mình thật
tồi tệ. Dù cho hắn có dùng