
vào. Dù thế nào hắn vẫn
muốn về nhà với em trước khi trời sáng, hắn không muốn em ở một mình trong ngôi
nhà lạnh lẽo đó. Vì hơn ai hết, hắn biết ở một mình sẽ cô đơn thế nào. Hắn
không muốn bỏ em đi như vậy đâu, nhưng em đã khiến hắn rất buồn. Để giải tỏa
nỗi buồn đó, hắn chỉ còn cách ra ngoài để tự kiếm niềm vui cho mình thôi.
Trước khi về, hắn đã
lại cho cô ta một xấp tiền khá dày. Hắn biết cô ta cũng không phải loại con gái
đàng hoàng gì, nếu đàng hoàng thì đã không cùng một người đàn ông mới gặp mặt
lần đầu đi đến khách sạn như vậy.
Hắn về đến nhà là đã
gần bốn giờ sáng, dù có buồn đến mấy hắn vẫn muốn về nhà với em. Được gặp em,
được thấy nụ cười như ánh mặt trời của em là niềm vui lớn nhất của hắn.
Hôm nay, em lại ngủ
trên ghế sofa. Vì không đắp chăn nên cả người em cuộn tròn lại, lọt thỏm vào
giữa ghế. Hắn khẽ cười, tuy không nỡ đánh thức em nhưng cũng không thể để em
ngủ ở ngoài được.
- Sand! Sao em không về
phòng ngủ mà lại ngủ ngoài này?
Em mau ngủ nhưng cũng
rất mau tỉnh, hắn chỉ gọi em một tiếng thôi em đã lập tức dậy ngay. Lấy hai tay
dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhìn thấy hắn, em mừng vô cùng. Vốn định ngồi chờ hắn về
nhưng lại ngủ quên lúc nào không hay. Em nhìn hắn từ trên xuống dưới, thấy quần
áo hắn vẫn gọn gàng như lúc mới đi, em cứ nghĩ là hắn đi công chuyện nên mới
ngồi chờ hắn về. Nhưng em không nghĩ là hắn lại về khuya đến vậy.
- Dạ! Tôi muốn đợi ngài
về. - Em cười.
Lòng hắn bỗng trở nên
ấm áp lạ thường khi nghe em nói muốn đợi hắn về. Nhưng em đợi hắn để làm gì
chứ? Đêm qua hắn còn ở bên ngoài vui vẻ với người phụ nữ khác nữa mà. Em thấy
hắn ăn mặc vẫn gọn gàng như lúc mới đi là vì hắn không muốn em nhìn thấy bộ
dạng lôi thôi, nhếch nhác của hắn thôi.
- Em về phòng ngủ đi.
Đừng ngủ ngoài này, dễ bị cảm lạnh lắm.
Hắn khuyên, hắn không
muốn nhìn thấy em ngủ ở đây, hắn muốn thấy em ngủ thẳng giấc và ngủ thật ngon.
Khi thấy em nằm co ro trên ghế, hắn cảm thấy xót xa. Em không phải vì hắn mà
bắt bản thân mình phải chịu lạnh như thế đâu.
- Dạ! Chúc ngài ngủ
ngon.
Em cười với hắn lần nữa
rồi lách người qua hắn để về phòng ngủ. Hắn nhìn từng bước chân mà em đi, nhìn
thân hình nhỏ bé của em sắp khuất khỏi tầm mắt hắn. Lòng hắn chợt dấy lên một
cảm xúc buồn khôn tả. Hắn không muốn nhìn thấy em quay lưng lại với hắn chút
nào, hắn muốn một lần được em để mắt tới. Dù chỉ là một giây phút ngắn ngủi
thôi hắn cũng muốn.
- Đợi đã!
Bước chân em chợt khựng
lại khi hắn lên tiếng. Em chưa kịp quay lại thì một vòng tay đã ôm lấy em từ
phía sau, cả người em nằm gọn trong vòng tay đó. Hắn ôm em, vùi mặt vào chiếc
cổ trắng vẫn còn thơm mùi sữa tắm Enchanteur của em lúc chiều. Mùi thơm dịu nhẹ
của em không giống với mùi nước hoa nồng nặc của cô gái đêm qua. Em hoàn toàn
khác với những cô gái khác, ở em có một điểm mà hắn rất thích, đó là sự ngây
thơ lẫn thật thà của em. Cũng chính vì sự ngây thơ lẫn thật thà đó mà em đã bao
lần khiến hắn phải điêu đứng.
- Cho phép tôi... chỉ
một chút thôi. - Càng nói hắn càng ôm chặt em hơn, hắn sợ em sẽ biến mất khỏi
vòng tay của hắn.
Cái ôm bất ngờ của hắn
làm em chợt sững người. Em nhìn xuống vòng tay đang ôm em của hắn, một niềm
hạnh phúc nhỏ nhoi len lỏi vào tim em. Lại một lần nữa, em được ở trong vòng
tay ấm áp của hắn.
- Sea! - Hắn hít một
hơi thật sâu để lấy can đảm nói ra ba tiếng cuối cùng, ba tiếng này hắn đã ấp ủ
từ rất lâu. Chẳng thà nói ra một lần rồi bị em từ chối còn hơn cứ giữ mãi trong
lòng như thế - Anh yêu em!
Không gn dường như
rơi vào trạng thái tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi ngoài ban công là vọng vào.
Anh yêu em! Ba tiếng mà
hắn vừa nói ra nghe sao mơ hồ và xa lạ quá. Bởi vì nó mơ hồ và xa lạ nên em mới
không dám tin nó là sự thật và đang dành cho em. Em có nghe lầm không khi hắn
kề môi vào tai em nói rõ ràng và mạch lạc như thế?
Khoảnh khắc khi hắn gọi
tên em và nói ra ba tiếng đầy tình cảm đó, tim em chợt hẫng đi một nhịp. Cũng
đã hơn tám năm rồi em mới được nghe thấy cái tên đó, cái tên mà đã từ lâu, em
rất muốn nghe lại. Và nay, em đã được toại nguyện, em được nghe thấy tên Sea từ
chính miệng người còn trai mà em yêu nhất.
Hắn có biết cảm giác
của em sau khi nghe hắn nói lời yêu là như thế nào không? Không phải một nỗi
buồn kéo dài từ tám năm về trước cũng không phải niềm vui nhất thời trong mấy
ngày qua, mà chính là hạnh phúc. Hạnh phúc của em đơn giản lắm, chỉ cần một cái
ôm từ phía sau của hắn như lúc này cũng đủ khiến em hạnh phúc lắm rồi. Cái em
cần đơn giản chỉ có thế, không cần xa hoa cũng không cần cầu kỳ.
Em bật khóc, hai hàng
nước mắt cứ đua nhau rơi xuống, đôi vai em khẽ run lên theo những tiếng nấc
nghẹn ngào. Hắn cảm thấy sự bất thường nơi em nên vội xoay người em lại, nước
mắt không biết từ lúc nào đã làm ướt đẫm đi khuôn mặt xinh xắn của em. Hắn hốt
hoảng, cứ ngỡ là mình đã làm cho em sợ và thấy khó xử nên hắn vội lau nước mắt
và dỗ dành em:
- Em đừng khóc! Là anh
không tốt, anh đã làm em thấy khó xử. Nếu em không muốn nghe thì từ nay về sau
an