Snack's 1967
Biến Thái! Tránh Xa Ta Ra!

Biến Thái! Tránh Xa Ta Ra!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322031

Bình chọn: 9.00/10/203 lượt.

hắn tin lại nên tôi ngủ

khi nào không hay. Chỉ biết rằng, dường như có ai đó...ôm tôi,

để tôi ngủ trong vòng tay ấm áp.

- Con gái! Hôm nay con có được nghỉ không???-Mẹ tôi hỏi. Ò...Í...E...Chuông cảnh báo điềm xấu đã vang lên.

- Nghỉ cũng được nhưng mà sẽ bị trừ lương

đấy!!!-Tôi liếc hắn một cái đầy ý tứ. Mẹ tôi vừa định mở

miệng nói gì đó thì bị hắn chặn lại:

- Bác không cần lo. Hiểu Nguyệt à! Anh cho phép đấy! Nghỉ đi.

- Anh...-Tôi tức muốn nhào tới xé xác hắn. Hừm! Vì sao hắn không phải chuột, tôi không phải mèo nhỉ?

- Em đừng nóng mà. Anh biết em tham công tiếc việc nhưng không nên để mẹ lâu lâu lên thăm lại phải buồn thế!!!

Tôi nhìn trộm biểu cảm "buồn bã" của mẹ mình.

Haizzz...Cái này phải gọi là cảm kích chứ!!! Từ khi thằng cha

này xuất hiện là mẹ một cước đá văng con gái yêu dấu ra. Tức

thật!

- Haha...Hai đứa cùng nghỉ có được không? Cùng mẹ đi chùa cúng Quan Âm nhé!

- Mẹ! Anh ấy rất bận. Con với mẹ đi thôi là...

- Không sao! Con không phiền.

Hắn? Hắn tạo phản???

- Không nên! Công việc quan trọng nha!

- Không quan trọng bằng em với mẹ. Có câu "anh hùng khó qua ải mỹ nhân".

Tôi câm lặng. Vấn đề ở chỗ, tôi không phải mỹ nhân còn hắn lại càng không phải anh hùng!!!

Mẹ tôi viện cớ "dân hai lúa, không quen đi xe xịn"

nên 'nhường' cho tôi với anh ta báo hại bây giờ tôi phải ủ rũ

ngồi trong xe với tâm tư hỗn độn.

Xui, hên, xui, hên...Tôi vừa đưa mắt ngắm khung cảnh lướt qua vừa lẩm bẩm như mấy bà lão. Nè, Cổ Ngân Châu nói

cách này rất linh nha. Chỉ cần nói đến lần thứ 100 là được.

Và, ưhm...nãy giờ đã 98 rồi. Xui...(Lần 99)...Tôi chưa kịp đếm lần thứ 100 thì...Két...

- A...Oái!!!-Trong xe vang lên tiếng hét thất thanh của tôi.

- Anh...Anh làm gì đấy???-Tôi bực dọc xoa cục u

trên trán rồi quay sang hét lên. Tự nhiên đang chạy lại thắng

gấp. Muốn mưu sát tôi chắc!!! Nham hiểm thật.

- Hề hề...Chăm chú quá nhỉ??? Tới nơi rồi đấy!!!- Anh ta quay sang tôi cười xuề xòa.

- Cười gì chứ??? Đau muốn chết!!!

Tôi lườm anh ta rồi mở cửa bước xuống. Cái đồ mặt dày, đồ gấu chó, đồ con heo, đồ sầu riêng...

- Mẹ ơi!-Tôi chạy ào ngay đến mẹ. Đáng tiếc! Nụ cười của mẹ không dành cho tôi mà dành cho người đi sau tôi

là...anh ta.

Mẹ ơi!!! Con gái "iu" dấu của mẹ đây nè!!!

- Haha...Thế Ưu à! Chùa ở đây linh lắm nha.-Mẹ

tôi vẫn cười nói với anh ta mà không hề để ý đứa con gái đáng thương đang một mình ôm nỗi đau. Hừ! Tí nữa tôi nhất định phải hỏi thần phật xem mẹ lượm tôi ở đâu về vậy???

- Hiểu Nguyệt...

- Dạ?!-Vừa nghe mẹ gọi tôi lập tức hồi sinh, cười toe toét, ai ngờ...

- Bên kia bói nhân duyên.

Thế là ý gì??? Mẹ tưởng con gái mẹ ế chắc??? Thật là...

- Nguyệt! Chúng ta qua bên kia.-Anh ta vừa nói vừa kéo tay tôi đi.

- Ê! Tôi...Tôi không qua đó. Tôi đi với mẹ mà!!!

- Đi đi! Con đi theo mẹ làm gì??? Lớn rồi mà còn theo đuôi như đỉa!!!-Mẹ tôi trừng mắt. Quyến luyến mấy tôi cũng phải đi theo anh ta. Huhu...Tại sao? Tại sao? Tại sao mẹ lại đối xử với con gái thế chứ? Oaoa...

**********************Sunflower

- Chậc, hai người rất có tướng vợ chồng nha. Chắc chắn sống tới trọn đời trọn kiếp đó!!!

Ầm...

Vừa nghe phán xong tôi đang yên vị trên ghế bỗng

té nhào xuống. Trọn...trọn đời trọn kiếp a??? Chẳng lẽ con

đỉa này dai thế sao? Còn tướng vợ chồng nữa chứ? Huhu...Ông

trời ơi! Làm ơn cho một cục thiên thạch đè chết con đi ạ!!!

- Haha...Hiểu Nguyệt à! Em nghe gì không? Chúng ta sẽ chung sống bên nhau mãi mãi đấy! Em vui lắm phải không?-Mắt

anh ta hiện lên ý cười. Tôi cũng nhăn răng cười góp vui thực ra

trong lòng chỉ muốn đến nơi nào đó vắng người để la cho đỡ

tức. Ông trời đúng là ỷ thế làm càn mà!!!

Đi lang thang theo anh ấy một hồi, không khí im lặng bao trùm chúng tôi. Bản thân tôi cũng chẳng muốn phá vỡ hay

thấy bức bối vì còn bận rộn suy nghĩ về mấy câu hồi nãy.

Đột nhiên, người đi trước tôi dùng bước, quay lại,

dùng ánh mắt ấm áp như nắng mùa xuân nhìn tôi. Trong khi tôi

đang hóa thạch thì khoảng cách còn lại giữa chúng tôi là...0

cm và, môi anh ta đã chạm vào môi tôi. Một nụ hôn nhẹ nhàng

nhưng lại kéo dài rất lâu.

Mặt trời nhích dần về phía Tây, ánh dương đỏ rực

bao phủ lấy cả một không gian rộng lớn. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không có tâm trạng để ý đến điều này vì tôi đã bị lạc. À

không, còn cả tên mặt dày ấy nữa. Haizzz...Tự nhiên theo anh ta đi lòng vòng cho khổ thế không biết!

- Này! Đã tìm được đường ra chưa???

- Vẫn chưa! Công nhận nơi này rộng thiệt nha!

Trời ơi! Vẫn còn tâm trạng