
trước, một biệt thự rất sang trọng mà chị cần phải biết.
- À!
Bảo Lâm thở phào. Thì ra Tạ Thắng còn có một cơ ngơi trên ngọn núi này. Chàng không cho Bảo Lâm biết, có lẽ vì muốn dành cho nàng một sự ngạc nhiên. Sự lo ngại biến mất, nhưng rồi Bảo Lâm lại thấy kỳ kỳ, nàng quay lại:
- Anh Thắng muốn cậu đưa tôi đến đấy ư?
Mẫn lại cười, một nụ cười nhạt. Chợt nhiên nàng cảm thấy người thanh niên này có cái gì không nghiêm chỉnh.
- Tôi đã nói rồi. Ông Thắng không hề bảo tôi đến đón chị mà đó là ý của một người khác. Có người muốn gặp chị ở Vườn Sen.
Bảo Lâm cắn nhẹ môi, nàng phập phồng lo sợ. Thế này là thế nào, chuyện gì sắp xảy ra đây?
Chiếc xe, sau mấy khúc quanh, đã đi vào con đường trải sỏi, và dừng lại trước đôi cổng sắt lớn, thiết kế cầu kỳ với tấm biển đồng "Vườn Sen". Tú Mẫn nhấn chuông, cổng mở. Xe chạy vào trong và Bảo Lâm phải trố mắt ngạc nhiên. Một hồ sen lớn nằm giữa sân trước. Bây giờ đang mùa sen nở nên khung cảnh rất hữu tình. Tú Mẫn mở cửa xe nói:
- Chị xuống xe và có quyền ngắm cảnh tùy thích.
Bảo Lâm xuống xe. Trước mắt nàng là một khung cảnh tuyệt vời và nên thơ. Hồ sen thật rộng. Trước kia, Bảo Lâm cứ nghĩ là sen chỉ có hai màu, hồng và trắng, vậy mà bây giờ trong cái hồ nước trong kia, sen tím, xanh nhạt, đỏ sậm và cả màu vàng nữa. Bảo Lâm đếm thử có hơn bảy sắc màu. Nhưng cái đó cũng không làm Bảo Lâm ngạc nhiên bằng những loại thực vật chung quanh bờ hồ. Nó cũng có dáng dấp như sen, lá mọng nước. Chợt nhiên, sau lưng Bảo Lâm có tiếng của người phụ nữ, giọng nói trong và êm ru:
- Loại cây này có tên là Thạch Liên. Nó không phải là loại hiếm nhưng được tôi và Tạ Thắng trồng vì nó có chữ "Liên” trong ấy.
Bảo Lâm đứng lên, quay đầu lại. Người đàn bà vừa xuất hiện có dáng dấp dong dỏng cao, da ngâm đen nhưng thật đẹp, thật quý phái. Chị ta mặc chiếc áo dài bằng lụa làm nổi bật đường nét hấp dẫn của cơ thể. Ngoài một tí son môi, người đàn bà không trang điểm gì cả, nhưng vẫn không kém mặn mà, duyên dáng. Khuôn mặt kia, Bảo Lâm cảm thấy như đã từng trông thấy ở đâu đó.
Người đàn bà nhìn Bảo Lâm với nụ cười. Bà ta cũng đang ngắm nghía nàng.
- Cô là cô Lâm? Bảo Lâm? Tôi đã nghe đến tên cô từ lâu, bây giờ mới trông thấy mặt. Quả thật, cô khá đẹp. Chúng ta vào phòng khách nói chuyện chứ?
Bảo Lâm theo chân người đàn bà một cách thụ động. Phòng khách thật sang trọng. Dưới nền trải thảm đầy màu hồng, salon màu sữa, tủ rương, lò sưởi, tất cả đều được thiết kế đẹp mắt. Người đàn bà hỏi:
- Cô dùng rượu chứ?
Bảo Lâm vội trả lời:
- Cảm ơn, tôi không biết uống.
Chị ta gật gù rồi bảo cô tớ gái:
- Cho một ly trà Trung Quốc nhé.
Rồi quay sang Bảo Lâm:
- Cô thích loại trà nào? Lá xanh, lá đỏ hay ướp hương?
Bảo Lâm vội trả lời, mắt không rời người nữ chủ nhân:
- Cho ướp hương đi.
Trà đá được mang ra. Bảo Lâm đưa mắt nhìn quanh. Trên lò sưởi, một bức ảnh phóng đại, hình của hai người. Người đàn bà dĩ nhiên phải là nữ chủ nhân. Còn người đàn ông? Bảo Lâm chỉ nhìn thoáng qua là biết ngay Tạ Thắng.
Người đàn bà thấy Bảo Lâm nhìn ảnh, cười chua chát nói:
- Bức ảnh đó không đẹp lắm. Tôi còn một lô hình khác đẹp hơn. Những bức ảnh kỷ niệm lúc chúng tôi sang Âu Châu du lịch. Nếu cô muốn, tôi sẽ mang ra cho xem...
- Cảm ơn! Cũng không cần thiết lắm.
Bảo Lâm cảm thấy máu trong tim như ngừng chảy. Một cảm giác khó chịu và ngột ngạt như vây lấy nàng. Ngồi đó mà đầu óc nàng liên tưởng đến chuyện phải nói với Thắng như thế nào sau này. Bảo Lâm bưng ly trà lên hớp một hớp, mùi trà thơm, tách trà đẹp. Bảo Lâm như sực nhớ ra, nàng nhìn thẳng người đàn bà trước mặt nói:
- Tôi biết chị là ai rồi. Chị là Lynh phải không?
Người đàn bà có vẻ ngạc nhiên nhìn Bảo Lâm:
- Ồ! Tại sao cô biết?
- Vì nếu tôi không lầm, chị phải là người lai, vì ngay cách bày trí trong phòng này cũng cho thấy như vậy.
Lynh cười, cái cười rất tự nhiên:
- Vâng! Cô đã biết tôi là ai thì tôi nghĩ là không còn gì phải giấu nữa. Phải, tôi có dòng máu Anh trong người.
Lynh nhìn Bảo Lâm nói tiếp:
- Tôi còn có một cái tên khác dễ nghe hơn cái tên Lynh, cô biết không? Tú Mỹ Liên!
Bảo Lâm nhỏm người lên, nàng khó giữ được sự bình thản mà nãy giờ cô cố kiềm chế:
- Hèn gì... Tôi cảm thấy chị quen quá. Thì ra chị là chị của Tú Mẫn.
Lynh cười thật ngọt:
- Vâng, Tú Mẫn là em ruột tôi! Tạ Thắng sống quá buông thả, tôi không thể không đặt người của mình cạnh anh ấy. Mấy tháng trước, Tú Mẫn đã nhắc tên cô cho tôi biết. Thật tình mà nói, tôi cũng không quan tâm lắm. Tính tình của Tạ Thắng tôi khá rõ, vui đấy nhưng rồi lại quên ngay. Tôi không muốn anh ấy biết chuyện tôi lúc nào cũng theo dõi. Nhưng rõ ràng là tôi đã lầm, tôi đã khinh thường quá. Đến nay, kết cuộc như thế nào cô đã rõ.
Bảo Lâm yên lặng nhìn Lynh.
- Tạ Thắng từ xưa tới nay nổi tiếng là một người không thích lập gia đình. Ông ấy học luật, lại hành nghề luật sư. Bản thân mục kích bao nhiêu vụ án ly dị. Có cặp vợ chồng, con cái đầm đề, có đôi thì chỉ lấy nhau có mấy tháng, tờ hôn thú chưa ráo mực. Nên theo như ông ấy đã nói, một mảnh giấy hôn thú ràng buộc hai người chỉ là