
thể chịu được sự việc như vậy, vì thế anh không cưới Mỹ Liên.
Tạ Thắng ngừng lại, đốt tiếp một điếu thuốc:
- Mỹ Liên không phải là người đàn bà dâm đãng, lẳng lơ, cũng không xấu xa theo nghĩa phương Tây. Cô ấy là mẫu người đàn bà thích sống theo bản năng mình, muốn yêu là yêu, muốn làm là làm, không có gì phải sợ, phải giấu giếm. Cả với anh cũng vậy, Mỹ Liên công khai nên không thể kết tội. Chẳng những thế, Liên còn khuyến khích anh hãy đến với những cô gái khác, khuyến khích một cuộc sống tự do, tình yêu tự do và bảo như vậy cuộc sống mới phong phú, mới đúng là cuộc sống. Và như vậy, ở đây có sự đối lập giữa hai nền văn hóa, giữa hai quan niệm sống, đông và tây.
Bảo Lâm cắt ngang:
- Anh rõ ràng đang chụp mũ chị ấy! Anh nói xấu đàn bà, chị ấy không phải loại người như vậy! Nếu thật sự Mỹ Liên muốn anh sống buông thả, tại sao lại đặt Tú Mẫn ở nhà anh để theo dõi hành động anh chứ?
Tạ Thắng gật đầu:
- Em có lý. Mỹ Liên khuyến khích anh qua lại với những cô gái khác nhưng đâu có khuyến khích anh yêu họ đâu?
- Em không hiểu. Một cách sống, nói như anh rất lạ?
- Mỹ Liên phân biệt chuyện giao du trai gái và tình yêu một cách rõ ràng. Phải thành thật nhận định là Mỹ Liên còn yêu anh. Nhiều người đàn bà chấp nhận chuyện chồng mình lăng nhăng ngoài phố nhưng không chấp nhận chuyện chồng có vợ nhỏ. Với Mỹ Liên cũng thế, vì vậy cô ta không sợ chuyện anh liên hệ với La La hay với Vân Nga.
Tạ Thắng hít một hơi thuốc, tiếp:
- La La với Vân Nga đều là vũ nữ, họ đều đẹp. Mỗi lần có chuyện xích mích với Mỹ Liên là anh đều đến với họ. Anh được chìu chuộng, chăm sóc, an ủi. Họ biết thân phận mình, không đòi hỏi gì ở anh hết. Đấy em thấy, ngoài Mỹ Liên ra, anh còn La La và cả Vân Nga nữa. Như vậy anh là một con người phóng đãng phải không?
Bảo Lâm yên lặng.
- Vậy thì em nghe đây. Anh thề với em, La La hay Vân Nga gì cũng vậy, họ chỉ là những nét chấm phá trên phương diện tình cảm. Họ chỉ là bóng râm trong buổi trưa hè. Họ chẳng có một ý nghĩa gì với anh cả, có chăng là Mỹ Liên. Có một thời, anh thật sự yêu Mỹ Liên. Chỉ đến lúc em xuất hiện, anh mới hoàn toàn quên được cô ấy.
Bảo Lâm trừng mắt nói:
- Không cần phải đến "Vườn Sen", tôi đã biết chuyện giữa anh và Lynh. Trước đó tôi đã nghe người ta nói về người tình của anh, giám đốc một chi nhánh hàng không. Không phải chỉ có tôi mà hầu như người nào quen biết với anh cũng biết chuyện đó.
- Em đã biết trước?
Bảo Lâm gật đầu.
- Thế... tại sao em không hạch sách anh? Tại sao?
Bảo Lâm đỏ mặt nói:
- Bởi vì em không nghĩ là chuyện lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Trước đó có người đã nói cho em biết nhiều về anh, nhưng em nghĩ đó là chẳng qua chỉ là chuyện lăng nhăng bình thường, và em không có quyền can thiệp vào những chuyện xảy ra trước ngày anh quen biết em. Vả lại...
- Vả lại sao?
- Vả lại em đã từng nói, khi ta thật sự yêu người nào thì ta cũng sẵn sàng yêu khuyết điểm của họ. Riêng với tình cảm, trước nay em vẫn hình dung đơn giản, cái quan trọng là những ngày sắp đến chứ không ai chấp nhất với những gì đã qua. Bây giờ em mới thấy mình lầm, em không làm được điều đó.
Tạ Thắng nắm lấy tay Bảo Lâm lên, hôn vào những ngón tay búp măng của nàng:
- Đó không phải là "yêu cả khuyết điểm" mà thật sự là một sự tha thứ. Như vậy em chấp nhận được chứ?
Bảo Lâm yên lặng, Tạ Thắng tiếp:
- Em hãy lắng nghe anh kể hết. Bao giờ anh kể xong, em kết tội anh cũng được, thế nào?
Bảo Lâm vẫn yên lặng, một sự yên lặng kéo dài. Tạ Thắng tiếp tục kể:
- Mùa xuân năm nay, Mỹ Liên đột nhiên phải lòng một nam chiêu đãi viên hàng không, nhân viên của cô ấy. Anh chàng này có tên là Kiết Thụ, mới có hai mươi lăm tuổi. Thụ là một thanh niên hoạt bát, khỏe mạnh, đẹp trai. Mỹ Liên là người đàn bà lão luyện, đương nhiên bắt sống Thụ một cách dễ dàng. Anh không đồng ý, dù gì Thụ cũng là con trai mới lớn, tuổi tác lại cách Liên khá xa. Sự chống đối của anh lại được Liên coi như là ghen, và Liên thích thú tiến xa hơn nữa. Anh chợt hiểu ra, trong thâm tâm Liên hành động như vậy là vì Liên sợ tuổi thanh xuân nhanh chóng phai tàn, và Liên cố tình chinh phục những thanh niên trẻ hơn để chứng minh là mình vẫn còn đầy đủ sức quyến rũ. Việc làm này của Liên thật đáng sợ, anh không làm sao chịu được, và thế là anh cắt đứt ngay sự liên hệ tình cảm.
Bảo Lâm như chợt nhớ ra:
- Chiêu đãi viên hàng không? Cái tên này nghe quen quá. Thế sau đấy anh chàng này thế nào?
Tạ Thắng hỏi:
- Thụ à? À, hắn là một thanh niên khá thông minh, biết là để tình trạng kia kéo dài sẽ bị bất lợi nên rút chân ra kịp. Nghe nói, hắn cũng có nhân tình là một diễn viên điện ảnh không nổi tiếng mà phóng đãng lắm. Điều đó khiến Mỹ Liên ghen tức. Em biết không? Mỹ Liên có tính ngang ngược lại kiêu hãnh, Liên chủ trương là mình có quyền bỏ rơi người khác chứ không để ai hất hủi lại mình. Vì vậy sau đó, Liên buộc anh chàng kia thôi việc. Chuyện này cả công ty hàng không điều biết, và như vậy em nghĩ xem, anh có thể chịu được không?
Bảo Lâm nhìn Tạ Thắng suy nghĩ.
- Thật ra, Lâm biết không? Anh không muốn đem chuyện đó kể lạ