Pair of Vintage Old School Fru
Biệt Ly Ơi Chào Mi

Biệt Ly Ơi Chào Mi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321733

Bình chọn: 9.00/10/173 lượt.

:

- Hừ! Vậy là anh đã câu được con cá xộp rồi đấy.

Từ Sâm giật mình. Chàng chợt nhớ ra, có lần Bảo Lâm đã nói Từ Sâm là con cá lớn mà Duy Trâm đang thả câu. Bây giờ Duy Trâm lại sử dụng từ ngữ này để ám chỉ chàng. Thật Từ Sâm không ngờ, giữa con người với con người lại có thể sử dụng cách hình dung đó. Từ Sâm chợt thấy như bị xúc phạm. Giữa chàng với Trúc Vỹ chỉ có tình cảm chứ nào có ẩn ý gì.

Từ Sâm nói:

- Duy Trâm, cô đừng nói như vậy! Tôi thật sự có lỗi và đã xin lỗi cô, nhưng tôi xin cô đừng bôi bác chuyện tình cảm giữa tôi với Trúc Vỹ. Chúng tôi thật sự yêu nhau chứ không hề lừa dối. Và như cô biết đấy, gia đình tôi đủ sức cung cấp tiền bạc cho tôi chứ tôi khỏi phải câu cá, câu kiết gì cả.

Từ Sâm nói một cách thật thà, không nghĩ đến phản ứng của Duy Trâm.

- Anh yêu cô ấy?

- Vâng.

- Vậy anh tính sao với tôi?

Từ Sâm ngẩn ra:

- Cô... Cô…

Duy Trâm vừa thở vừa nói:

- Tôi đã bị anh chiếm đoạt. Anh đã cướp mất đời con gái của tôi. Bộ anh quên chuyện xảy ra ở bãi biển Nam San rồi ư?

Từ Sâm nhắm mắt, hai tay ôm lấy đầu. Rõ ràng Từ Sâm rất mong là chuyện ở bãi biển Nam San chỉ là một cơn ác mộng, một cơn ác mộng thoáng qua.

Từ Sâm nói một cách yếu đuối:

- Duy Trâm! Tôi phải làm gì để cô tha thứ cho tôi chứ?

- Tha thứ à? Ở đây không phải là vấn đề tha thứ hay không. Từ Sâm! Anh cũng không phải là đứa con nít mới lớn, anh phải có trách nhiệm với hành vi của mình. Anh có nhớ không? Hôm ấy tôi đã bảo anh đừng mà anh có nghe tôi đâu. Anh cứ làm tới.

Từ Sâm vội vã nói, chàng sợ phải nghe thêm những tiếng khó nghe, mồ hôi đã ướt đẫm lưng chàng.

- Thôi được rồi, cô hãy nói đi, cô muốn tôi phải làm gì? Trách nhiệm gì nào?

Duy Trâm nói rõ từng tiếng một:

- Anh phải cưới tôi.

Từ Sâm tái mặt, chàng tưởng mình nghe lầm:

- Tại sao tôi phải cưới cô?

Duy Trâm lặp lại, không nhìn Từ Sâm mà nhìn ra khung kính xe:

- Tôi bảo anh phải cưới tôi, bởi vì tôi đã có con với anh!

Từ Sâm cảm thấy như trời đất sắp nổ tung. Chàng ngồi yên như pho tượng. Mọi thứ đều bất động, ngay cả hơi thở và quả tim cũng thế. Chàng nghe đầu óc mình quay cuồng, hai lỗ tai lùng bùng với những tiếng kêu rất lạ. Chàng toát mồ hôi trước cái tin mà Duy Trâm vừa cho chàng hay. Trời ơi! Ta đã có con với Duy Trâm rồi sao? Như thế là tất cả đã sụp đổ hoàn toàn. Rồi ta sẽ ăn nói làm sao với Trúc Vỹ đây? Còn mặt mũi nào nhìn cô ấy? Tội nghiệp Trúc Vỹ trắng tinh như tờ giấy, còn mình chỉ là tên vô lại ham vui. Ôi! Thật là nhục nhã. Biết phải xử sự ra làm sao trước tình cảm của cha Trúc Vỹ dành cho mình? Rồi còn Bảo Lâm, còn gia đình nữa...? Ta chỉ có nước độn thổ mới mong trốn chạy được mọi người Buổi tối, Bảo Lâm đang ở nhà Tạ Thắng. Nàng đang cùng chàng thảo luận một số vấn đề quan trọng. Từ hôm nhà trường khai giảng đến giờ, sáng nào Bảo Lâm cũng có giờ dạy, nàng chỉ rảnh được buổi chiều và tối. Đó là giờ phút để gặp Thắng. Nhà Bảo Lâm quá hẹp, mẹ lại tính khí thất thường, vì vậy, muốn nói chuyện thoải mái chỉ còn có cách là đến nhà Thắng. Thường thì chiều tối, Trúc Vỹ cũng ít khi có mặt ở nhà. Lúc gần đây, Từ Sâm lại bày chuyện dạy Trúc Vỹ nhảy đầm, hướng dẫn Trúc Vỹ đọc sách, làm vườn và tíu tít cùng nhau vun trồng cây cỏ, nên Trúc Vỹ bận rộn luôn.

Tối nay, theo dự tính, cũng như mấy hôm, Từ Sâm sẽ đến, vậy mà không hiểu sao, đã tám giờ hơn cũng không có mặt, điện thoại báo cho biết lý do cũng không. Trúc Vỹ sốt ruột ngồi trong phòng khách cùng nội chơi cờ domino chờ đợi, chỉ có Bảo Lâm và Tạ Thắng tâm sự nơi thư phòng. Tạ Thắng nói:

- Anh định thế này nhé, hai mươi tháng mười hai chúng ta làm lễ cưới. Anh đã xem lịch rồi, hôm ấy nhằm ngày tốt lắm. Mặc dù không mê tín nhưng anh phải làm theo lời mẹ, vả lại, lúc ấy gần Noel cũng tiện. Bảo Lâm, anh nghĩ là em chẳng còn lý do gì để kéo dài nữa. Em thấy đấy, em cũng hơn hai mươi rồi, nhưng quan trọng hơn là anh, anh đã khá lớn tuổi. Nếu kéo dài thêm mấy năm nữa sợ chú rể sẽ đầu tóc bạc phơ, em có chịu không?

Bảo Lâm cắn nhẹ môi có vẻ suy nghĩ:

- Anh khéo lo, em chỉ sợ nhanh quá vì em còn một số vấn đề phải lo. Bây giờ đã quá nửa tháng mười một rồi, chỉ có một tháng để lo, sợ không kịp.

Tạ Thắng cắt ngang:

- Chẳng có gì để em lo lắng cả. Quần áo cưới, nữ trang, lễ phục, tất cả anh sẽ lo đủ cho em trong vòng mười ngày. Anh sẽ điện thoại cho một nhà may nổi tiếng, họ đến đây đo cắt cho em, em thấy sao?

Bảo Lâm nói:

- Anh đừng gấp gáp như vậy. Chuyện em lo lắng ở đây không phải là chuyện áo quần, nữ trang. Em cũng không cần phải tổ chức rình rang. Em chỉ cần một tờ giá thú là xong, linh đình chi cho mệt, anh thấy thế nào?

Tạ Thắng phản đối:

- Không được, anh phải tổ chức một lễ cưới linh đình để mọi người biết là anh đã cưới em, nhưng phải biết ngày tháng cho rõ ràng chứ, vì còn phải in thiệp, hẹn nhà hàng, mướn ban nhạc.

Tạ Thắng quay sang Bảo Lâm:

- Em còn suy nghĩ gì nữa chứ? Phải chăng còn giận chuyện "Vườn Sen"? Em thấy đấy, anh đã cho Tú Mẫn nghỉ việc. Anh đã giải thích và em đã tha thứ cho anh rồi cơ mà.

- Không phải chuyện đó.

- Vậy thì chuyện gì?

Tạ Thắng nhìn thẳng vào