
mở ra, nó khẽ mấp máy bằng giọng yếu ớt:
-Đừng… đừng đưa tôi đến…đến bệnh viện… đừng… đừng…
-Không được! Bệnh của cô như thế này thì nhất định không phải chỉ là do suy nhược cơ thể rồi!
Nó ấm ớ không nói được gì nữa, sau đó lại ngất lịm đi. Thiên Vũ cảm thấy lòng mình đau như cắt, hắn gào lên:
-Em sẽ không sao đâu, Thoại My à! Anh yêu em!!!
Đôi môi nó nhẹ cong lên mãn nguyện, nó muốn mỉm cười. Tuy nó đã ngất đi nhưng hơn lúc nào hết, nó cảm nhận được niềm hạnh phúc tột cùng này! Tất cả thật tuyệt!!!
Cám ơn vì lời anh đã nói, đã yêu người đã yêu em…
Cám ơn vì ngày anh đã tới,lối em về giờ có anh…
Sẽ tin một ngày mai như thế,trái tim đầy những yêu thương …
Đón anh về đời em mãi mãi cám ơn vì đã yêu em thật nhiều…
[ Cảm ơn vì yêu em – Hoàng Thùy Linh'>
Thiên Vũ bế nó chạy thật nhanh trong màn mưa trắng phau phau. Nước mưa tạt vào mặt hắn, rát bỏng nhưng hắn vẫn gồng cơ chân lên chạy nhanh hết sức bằng một lí tưởng duy nhất: “ Nhất định phải đưa Thoại My đến bệnh viện! Nhất định sẽ không để chuyện gì xảy ra với Thoại My! Vì Thoại My chính là mạng sống , là cuộc đời của hắn!”
-------------------------
Một đêm mưa gió, bão bùng tại bệnh viện.
-Sao rồi bác sĩ? Cô ấy sao rồi???
-Bệnh nhân Nguyễn Hoàng Thoại My có thường xuyên xảy ra hiện tượng ngất xỉu, lên cơn đau ở vùng tim, não không? – Ông bác sĩ nói, gương mặt vẫn căng cứng lên vì căng thẳng. Nhìn ông lúc này, Thiên Vũ bỗng cảm thấy sợ, hắn sợ rằng căn bệnh nó mắc thật sự nguy hiểm. Hắn không dấu nỗi sự sốt ruột:
-Chỉ gần đây thôi. Nhưng rốt cuộc cô ấy bị bệnh gì?
-Bệnh tim, máu khó lên não. Gia đình nên chuẩn bị cả tinh thần lẫn vật chất để chuẩn bị phẫu thuật. Chi phí cho 1 ca phẫu thuật tim này không phải là nhỏ đâu!
-Tiền nong không là vấn đề nhưng phẫu thuật rồi sẽ cứu được cô ấy chứ bác sĩ???
-Tỉ lệ thành công là 50%. Nếu để lâu thì chỉ còn 40% cơ hội thôi, vì vậy về phía gia đình nên cân nhắc thật kĩ lưỡng.
Nói rồi ông bác sĩ tiếp tục phân tích cho Thiên Vũ nghe. Hắn cảm thấy hai tai như có đàn ong kêu vò vè. Hắn thực sự hoang mang, có thể hắn sẽ mất nó…
---------------------------------
-Bệnh của em là…??? – Nó đưa mắt lên hỏi Thiên Vũ và cố gắng mỉm cười để xua đi cái mệt mỏi thấy rõ trên gương mặt nó lúc này.
-Bệnh của em… không có gì nghiêm trọng đâu… Bác sĩ nói là… nếu làm phẫu thuật thì…
Nó đã hiểu, đã rõ, đã biết chuyện gì sẽ xảy ra với nó. Nó càng chắc chắn hơn vì thái độ của Thiên Vũ. Nó bật cười thành tiếng và nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhìn lơ đãng xung quanh để tránh né của hắn:
-Không cần phải dấu em! Là bệnh tim. Em sắp chết rồi, phải không?
-Sao em biết??? – Gương mặt hắn bất ngờ chuyển sang tái mét, hắn lo nó sẽ không chịu đựng nỗi cú sốc này.
-Khi nhỏ em đã sớm biết mình bị căn bệnh này rồi nhưng… bố mẹ bảo rằng đã khỏi, em không cần phải lo… Nhưng hình như, bố mẹ đã dấu em thì phải! Gần đây, chứng bệnh cứ bắt đầu phát tác, em đã sớm biết rồi nhưng em cũng không ngờ là nó lại đến gần như thế!
-Em có 50% cơ hội để chữa khỏi cơ mà!
Trái với vẻ quan tâm của hắn, nó chỉ biết gắt lên cáu kỉnh:
-Tiền! Lại là tiền đấy! Nhà em thì lấy đâu ra ngần ấy tiền để chữa cơ chứ? Bỏ đi! Ngay giờ phút này em cũng không muốn ở lại cái bệnh viện này nữa! Đi thôi!!!
Nó nói, định bật dậy và bỏ đi khỏi bệnh viện nhưng Thiên Vũ không cho phép, hắn giữ chặt bàn tay nó và gằn lên như ra lệnh:
-Không được! Mạng sống của em cũng chính là mạng sống của anh! Em có mệnh hệ gì thì anh sẽ sống yên vui được chắc? Em không nghĩ đến bản thân mình thì hãy nghĩ đến anh! Anh không thể để mất em!!! Không bao giờ!!!
Vừa lúc này. Cả Minh Hoàng, Tiểu Hồng, Nhất Bảo và Ngọc Châu bỗng xuất hiện. Cả 4 người vội vàng đến thật nhanh bên nó. Nhìn nét mặt của họ, nó hiểu họ đã lo lắng cho nó như thế nào.
Bốn người họ chưa ai là biết cụ thể bệnh tình của nó như thế nào. Họ gặng hỏi nhưng nó vẫn ra hiệu cho hắn rằng không được nói. Nó sợ hắn nói ra thì mọi người lại càng lo lắng cho nó hơn, mà càng như thế thì không phải nó sẽ cảm động nữa mà nó sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi.
Riêng Minh Hoàng, anh đủ nhạy bén để hiểu ra vấn đề. Anh kéo Thiên Vũ ra ngoài nói chuyện. Thiên Vũ nói tất cả cho anh nghe.
Minh Hoàng cảm thấy xót xa nhiều lắm. Trái tim anh như rạn nứt từng khe. Anh yêu em gái mình là thế mà tại sao ông trời lại nỡ đối xử với nó như vậy? Tại sao? Tại sao?? Tại sao chứ???
Còn có thể phẫu thuật…
Tiền bạc đối với Thiên Vũ hay Minh Hoàng đều không phải là vấn đề, họ thừa sức giải quyết chuyện đó. Chỉ có điều, chắc chắn nó sẽ không đón nhận điều đó đâu. Nó không muốn sống mà mắc sợ bất kì ai… Hơn nữa, lỡ ca phẫu thuật mà có bề gì, nó ở nơi xa xăm cũng sẽ cảm thấy tội lỗi lắm!
Minh Hoàng thở dài, hắn nghĩ, đã đến lúc Thoại My phải trở về thân phận thực sự của mình – Nguyễn Nguyễn Thiên Ân.
______________________________
Ngày hôm sau tại bệnh viện.
Bước đi cùng Minh Hoàng bây giờ là bố của anh - ông Nguyễn.
Ông thực sự lo lắng cho đứa con gái bé bỏng lâu nay đã thất lạc của mình.Ông không nghĩ rằng có ngày sẽ đoàn tụ với con bé, càng không nghĩ rằn