
g nơi đoàn tụ lại là ở bệnh viện như thế này.
Ông nhìn thấy nó. Đây không phải là lần đầu tiên ông gặp nó, ông đã thấy nó ở sân bay một lần rồi. Khi đó ông cũng đã ngờ ngợ nhưng nghĩ là không phải, nào ngờ… trực giác của ông đã đúng. Chính xác con bé ấy – tức nó là con gái ông.
Nó sững người khi thấy anh đi cùng với bố. Nó trân trân nhìn họ tỏ vẻ không hiểu. Sự việc càng kì lạ với nó hơn khi nó thấy ông ấy bắt đầu rưng rưng nước mắt.
-Thiên Ân! Thiên Ân! Con gái của ta!!! – Ông thốt lên sau đó bước đến và ôm chầm lấy nó.
Nó đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên nọ. “ Trời đẩt! Rốt cuộc là đang có chuyện gì xay ra???”
- Ơ… ơ… Bác… Sao bác lại…???
-Ta – ta là bố của con đây! Thiên Ân à!!! Là bố! Là bố đây!!!
Nó đẩy ông ấy ra, hàng lông mày chau lại vào nhau. Nó cảm thấy vô cùng bối rối trước chuyện này.
-Không! Bác, bác bĩnh tĩnh lại đi! Cháu là Thoại My! Không phải là Thiên Ân…
Lúc này Minh Hoàng mới đến bên cạnh và đặt nhẹ tay lên vai nó vẻ tin cậy:
-Em chính là Thiên Ân. Chính xác em là em gái ruột của anh!
-Cái gì??? Chẳng thể nào có chuyện đó! Đó là bố anh! Không phải là bố của em! Em … em…
Nó nấc lên nghẹn ngào, cổ họng nó nghẹn đắng.
Tim nó bắt đầu đập loạn xạ không thể kiểm soát. Lại là cơn đau tim bắt đầu hành hạ nó.Nó hận không thể moi quả tim ra và vất tỏng nó đi cho rồi. Đau, đau quá, thật sự là rất đau!
Đầu óc ong buốt, Minh Hoàng cũng không thấy, ông Nguyễn cũng không thấy, tất cả mọi thứ xung quanh đều hiển hiện trong mắt nó một cách nhòe nhoẹt, không tài nào xác định nỗi. Nó choáng váng, đầu óc quay cuồng như thể đang chơi đu quay ở Wonder Land.
Nó lại ngất lịm đi. Đáng lẽ ra phải để cho mọi chuyện đến với nó một cách nhẹ nhàng hơn vì vào lúc này nó cần tránh những xúc động mạnh.
Minh Hoàng vội đỡ lấy nó và vẫn thì thào:
-Ông ấy là bố anh và cũng là bố em…
__________
-Tội nghiệp con bé… Tại sao lại bị bệnh tim cơ chứ??? – Ông Nguyễn lắc đầu, sau đó ngồi xuống cạnh bên nó.
Ông vuốt ve mái tóc ngắn bồng bềnh của nó mà lòng quặn thắt. Nhìn thấy con ông như vậy, ông còn đau gấp trăm lần ấy chứ. Ông ước rằng mình có thể gánh hết cho con, ông ước người bị bệnh là ông chứ không phải là nó.
Nước mắt ông chực tuôn trào…
Có nỗi đau nào hơn nỗi đau này – nỗi đau nhìn thấy người mà mình yêu thương đang chịu đau khổ? -Thoại My! Tỉnh rồi đó hả??? – Minh Hoàng reo lên rồi đỡ nhẹ nó ngồi dậy.
Nó vẫn nhìn ông Nguyễn bằng ánh mắt hoang mang. Nó không hiểu mọi chuyện thực sự là như thế nào.
Ông ấy cũng nhận thức được rằng bây giờ ông phải bình tĩnh và hết sức
nhẹ nhàng vì nếu để cho con bé bị kích động nhiều sẽ gây ảnh hưởng đến
bệnh tình của nó.
-Để ta kể con nghe…
Nói rồi ông từ từ kể lại mọi chuyện cho nó. Từ việc nó thất lạc như
thế nào, mọi người đã lo lắng ra sao và cả việc nhận ra nó chính là
Thiên Ân nữa.
Nó cảm thấy bất ngờ quá, nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này… Nó nhìn sang Minh Hoàng, hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ:
-Vậy là… anh đã biết em đúng là em gái của anh từ trước?
-Ừ! Nhờ sợi dây chuyền của em. Em cũng đã nghe bố nói rồi đấy… nhờ nó anh nhận ra em. Anh đã nghi ngờ và xét nghiệm ADN.
Nó nhắm ghiền mắt và hít một hơi thật sâu. Nó cần phải ngẫm nghĩ, tất cả sao giống như một cơn mơ.
Nó là Thiên Ân – là em gái của Minh Hoàng, vậy tức nó cũng là vị hôn
thê của Thiên Vũ. Điều đó chẳng tốt hay sao??? Đúng là nếu trước đây thì thật là rất tốt nhưng… bây giờ nó đang bị bệnh tim, nó đang phải đối
mặt với cái chết, tất cả có tươi đẹp đến mấy thì cũng chóng kết thúc
thôi.
Ông Nguyễn chợt nắm lấy tay nó và van nài bằng ánh mắt yêu thương:
-Con gái à! Hãy về với ta! Hãy về với thân phận thật sự của con. Con
là tiểu thư là họ Nguyễn, con phải sống với những gì đáng lẽ con phải
được hưởng. Con của bố đã quá khổ sở rồi!
Nó nhìn ông bằng ánh mắt ái ngại. Đến tận bây giờ nó vẫn không nghĩ ông ta thực sự là bố của mình.
-Nhưng cháu… cháu bị bệnh tim và cháu… cháu sắp… sắp chết rồi! Cháu không thể sống được lâu nữa đâu… Cháu… cháu…
-Còn có thể phẫu thuật cơ mà! Nhất định con phải sống! – Ông ấy nói mà không kìm nỗi nước mắt.
Không gian như chùng xuống thì Thiên Vũ từ ngoài bước vào, thì ra hắn đã có mặt ở ngoài đó từ rất lâu rồi.
-Thì ra Thoại My là Thiên Ân sao???
Thiên Vũ nói rồi bước lại gần nó, hắn đặt nhẹ tay lên vai nó:
-Hi vọng chưa tắt mà em. Em có 50% cơ hội được sống thì cớ sao lại từ
bỏ nó chứ? Trong khi rất nhiều con người muốn có một tia hi vọng nhỏ
nhoi thôi cũng không được. Em phải biết trân trọng nó chứ!
-Nhưng… nhà em lấy đâu ra tiền chứ? Em không thể để bố mẹ em phải khổ vì em được! – Nó nói bằng ánh mắt day dứt.
-Gia đình trước đây của con thì không thể nhưng còn bố - bố ruột của con đây thì có thể! Bố sẽ phẫu thuật cho con!
-Nhưng… nhưng…
-Không nhưng gì cả con à! Bây giờ chúng ta là người một nhà mà con…
Đến đây, nó bật khóc òa lên, nó ôm chặt lấy ông.
……………….
Thiên Vũ ngập ngừng một lát rồi cũng quyết định nói ra những suy nghĩ lúc này của hắn:
-Bác Nguyễn! Thực ra cháu muốn đính hôn với Thoại My tức Thiên Ân. Sau đó mới cho cô ấy phẫ