
ến nỗi làm cho Điền Mật Nhi muốn túm thật chặt quần áo trên người mình, cảm giác như bị xuyên thấu vậy.
“thì ra phụ nữ đàng hoàng lại có dáng vẻ như vậy!” Đại Quyên Tử tựa như bừng tỉnh ra liền gật gù thừa nhận, trong lòng đã có tính toán, Quyên Tử cũng đã mấy lần đi xem mặt nhưng cuối cùng lại bị người ta nói không giống phụ nữ đàng hoàng nên liền từ chối. Mọi người vì vậy lại không nhịn được cười, Hồ Cương cũng không còn nhịn được nữa liền nói: “Muốn học à? Chỉ sợ cậu có học cả đời thì mùi khai cũng bay xa mười dặm, căn bản cũng không che giấu được bản chất lẳng lơ của cậu đâu.”
Quyên Tử thẹn quá thành giận, đi lên đá cho cậu ta một cước rồi mắng to: “Mẹ nó, mình sẽ đào mộ tổ tiên nhà cậu lên…, cái miệng lại thối như vậy. Lại không phải nói cậu, cậu ngứa ngáy à.”
Hồ Cương xin miễn thứ cho kẻ bất tài nên liền đáp trả: “Mau đến đây, mình còn sợ không sống đủ ấy chứ, theo thể trạng này thì chỉ sợ phục vụ ngài một đêm thì phải chết mất xác trên giường của cậu rồi.”
“Cũng im hết đi, hôm nay là tiệc chúc mừng Tiểu Dương, không phải để cho các cậu giễu võ dương oai đâu.” Người nói câu này chính là Thẩm Quyền Huy, trên mặt đeo kính gọng vàng xem ra cũng là một thân sỹ thành công, nếu bỏ qua ánh mắt nghiêm túc âm hiểm thì cậu ta trông cũng hào hoa phong nhã.
Rồi cậu ta quay sang nói với Điền Mật Nhi: “Điền Mật Nhi cũng tới đây rồi, cũng không phải dễ mời, cùng học chung trường một năm, lại còn là bạn tốt của Tiểu Dương nhưng lại chưa từng gặp mặt chúng ta lần nào.”
Lời nói này có phần hơi quá rồi, mọi người đều là bạn của Lý Kiều Dương, cần gì phải gặp mặt chứ, ngày đó đám học sinh kia sợ bọn họ, nhưng Điền Mật Nhi lại chỉ cảm thấy bọn họ không cùng một thế giới với mình mà thôi.
Dĩ nhiên Lý Kiều Dương cũng biết ai thân ai sơ nên liền trực tiếp nói thẳng: “Đồ âm dương quái khí nhà cậu, đừng có mang bộ mặt chuyên đối phó với người khác ra đây, cho ai nhìn chứ hả. không hoan nghênh sao? không hoan nghênh thì bọn tôi sẽ đi!”
Lời này của cô là nửa thật nửa giả, để cho người ta cảm thấy trên mặt thay đổi không ngừng, Thẩm Quyền Huy liền xì một cái rồi đáp: “Tính của Tiểu Dương vẫn luôn háo thắng như vậy, luôn bao che như vậy. Được! Biết đây là người nhà của cậu rồi, mình cũng chỉ bực tức một tí thôi, ban đầu cũng vì yêu say đắm Điền giai nhân của chúng ta nhưng một chút cơ hội cũng không có. Vốn muốn dựa vào mối quan hệ này của cậu, ai ngờ cậu lại không nhờ vả được gì, có phải cậu đã sớm chọn trúng anh trai nhà người ta rồi, nên liền bắt đầu chăm sóc cho cô em chồng của người ta đúng không?” Lý Kiều Dương liền cười mắng bọn họ đúng miệng chó không mọc được ngà voi, sau đó sắp xếp cho Điền Mật Nhi ngồi xuống rồi đưa cho cô một đĩa hoa quả, bọn họ hiếm có khi được tụ tập lại một chỗ nên cũng không thiếu đề tài để tán gẫu. Vốn là người ăn theo, cũng không phải là nhân vật chính, nên Điền Mật Nhi cam tâm làm nền cũng không có gì tiếc nuối cả.
"Vẫn khỏe chứ? Nghe nói cô kết hôn rồi hả ? Lấy chồng làm quân nhân đúng không?!" Điền Mật Nhi đang ăn dâu tây liền bị thấy kinh ngạc, nếu không nói chuyện thì thật đúng là không chú ý ở trong góc vẫn còn có một người nữa. Ánh sáng trong phòng cũng mờ mờ ảo ảo, Điền Mật Nhi cẩn thận nhìn người nọ vài lần, cũng cảm giác có chút quen mắt. Nhưng hai người khẳng định là không quen biết nhau, bằng không dựa vào trí nhớ siêu nhân của cô sẽ không nghĩ không ra đó là ai. Nhưng người này là ai chứ, sao lại nói chuyện ái muội như vậy, giống như ngày xưa đã từng thân thiết vậy.
Bên cạnh có người cười phá lên, chính là Hồ Cương, cậu ta đi đến đặt mông ngồi vào bên cạnh người kia, có chút vui sướng khi người gặp họa: "đã nói Điền giai nhân ngay từ đầu không biết cậu là thần thánh phương nào mà, lại còn ra vẻ như mình là tình cũ của người ta vậy."
Rồi cậu ta lại quay đầu nói với Điền Mật Nhi: "Người này là Cổ Kim Bằng!"
Cổ Kim Bằng? ? Điền Mật Nhi suy nghĩ một chút, liền giật mình, là cậu ta! Nhớ ngày đó cũng là đàn anh phách lối trong trường học, nghe nói tỉnh thành này thế lực nằm trong tay của cha cậu ta, năm đó cậu ta còn trẻ mà cũng không kém hơn là bao, ở trong sân trường cũng liền xưng vương xưng bá . Bất quá cũng chỉ là nghe đồn mà thôi, chưa được chứng kiến bao giờ, không hiểu thế nào mà hôm nay lại nói như vậy, hai người cũng không xuất hiện cùng lúc chứ. Nhìn ánh mắt của cậu ta âm hiểm tàn bạo, cũng không phải là người dễ chọc.
"Năm đó có bao nhiêu người đặt chủ ý lên cô, nếu không là Tiểu Dương bảo hộ nghiêm ngặt thì không chừng đã xảy ra chuyện rồi. Ai ngờ được người luôn không phục ai như Lý Kiều Dương lại bị cô khuất phục chứ, lúc trước Đại Bằng mở lời muốn theo đuổi cô, Tiểu Dương liền đi tìm chúng tôi để cùng nhau tạo áp lực cho cậu ta, nếu không thì làm sao ngăn cản được." Thẩm Quyền Huy ở một bên đem ngọn nguồn sự tình nói rõ, Điền Mật Nhi và Lý Kiều Dương liền đưa mắt nhìn nhau, không thèm khách sáo với đám người kia nữa. Hai người bọn họ không cần nói, cũng không chỉ trên vài sự kiện, mà là ở trong lòng của bọn họ luôn coi nhau là bạn.
Cổ Kim Bằng lười biếng từ