
áu rồi sao?”.
Lúc này Điền Mật nhi không nói được gì, cổ
họng đau rát, nhìn cha mẹ già nua đôi tay nhăn nheo hơn so với những
người cùng lứa trong lòng Điền Mật Nhi dâng lên sự áy náy, nước mắt càng rơi nhiều hơn. Thật xin lỗi ba mẹ! Mật Nhi biết Mật Nhi không phải là
con gái tốt, trước ỷ vào sự yêu thương của cha mẹ và anh trai, sau khi
kết hôn lại ỷ vào sự áy náy của họ nên càng tệ hại hơn. Mặc dù Điền gia
nhận được một khoản tiền mừng của Triệu gia nhưng Điền Dã cũng không đi
học mà xé thông báo trúng tuyển cầm một bọc quần áo đi cùng những thanh
niên trong thôn lên công trường thành phố làm việc.
Nhà lão Triệu đúng là người tốt những kiếp trước cô bất mãn vì cha mẹ thiên vị nên cô chưa từng đối xử tốt với người nhà chồng chỉ thấy họ ỷ vào quyền thế
khi dễ người nghèo. Chồng cô lại là một người thô kệch tham gia quân ngũ lại còn bị gãy chân, tuy rằng cô chưa thấy nhưng mà nghe người ta nói
vậy nên cô cũng chán ghét. Sau khi sống ở tỉnh thành mấy năm, tầm mắt
của Điền Mật Nhi cũng được mở rộng, cũng dần dần có quan hệ riêng của
mình. Bởi vì không thỏa mãn với cuộc sống vợ chồng nên vợ chồng cô
thường xuyên không gặp nhau mà người nhà chồng thấy cô không sinh con
nên nổi giận, cũng mặc kệ cô. Điền Mật Nhi không có ai quản thúc và dáng người cũng xinh xắn bắt mắt, dù không có những ý nghĩ hồng hạnh nhưng
gương mặt xinh đẹp lại dụ những người đàn ông khác đến quyến rũ.
Bời vì bất mãn với cuộc sống nên Điền Mật Nhi không chịu được dụ hoặc,
thường xuyên trầm mê trong đó! Nhưng trên đời làm gì có tường nào không
bị gió lùa, tỉnh thành là địa bàn của Triệu gia, Triệu gia biết chuyện
xấu mặt chỉ co Điền Mật Nhi một khoản tiền để cho cô đi xa xa đừng làm
nhà mất mặt. Thật ra thì lúc ly hôn Điền Mật Nhi đã thấy hối hận, nói
cho cùng thì cô cũng chỉ là một cô nương nông thôn ra thành phố không
biết cái gì; từ khi kết hôn đến lúc ly hôn cô còn chưa đến hai mươi
tuổi, suy nghĩ đến cuộc sống sau này cũng thấy sợ hãi. Nhưng chồng cô
lại là một đại nam tử tiêu chuẩn chắc chắn sẽ không thu lại giày rách mà tôn nghiêm của cô cũng không cho phép cô cầu xin tha thứ.
Một
người tha hương cuộc sống không hề dễ chịu, một cô gái xinh đẹp tha
hương thì cuộc sống càng khó khăn. Dù cô muốn sống tốt qua ngày nhưng
những người đàn ông đó lại đến và đổi biện pháp dụ dỗ. Điền Mật Nhi chìm chìm nổi nổi, mỗi ngày đều chìm trong xa hoa đồi trụy, thỉnh thoảng
tỉnh táo lại cũng không dám nghĩ đến hối hận sợ hối hận sẽ cắn nuốt
mình. Cứ như vậy cô sống một năm lại một năm, thực ra cô muốn giải thoát cuộc sống nên cũng không ôm hy vọng gì, không ngờ bây giờ mọi chuyện
mới bắt đầu, làm sao cô có thể không vui sướng được đây! Rốt cuộc cô có
cơ hội làm lại cuộc sống lúc xưa rồi! Cô biết Triệu gia chọn cô vì cô
xinh đẹp, mặc dù cha mẹ chồng ngại cô còn nhỏ tuổi nhưng dù sao chồng cô cũng là một người đàn ông. Điền Mật Nhi có lòng tin rằng lần này cô sẽ
sống rất tốt. Lần này mỗi ngày cô sống cô đều phải cảm ơn cuộc đời. Mặc
dù cô muốn được thay đổi lại từ nhỏ nhưng nếu ông trời đã an bài cô
trọng sinh vào hiện tại thì cô cũng sẽ tiếp nhận và sống tốt!
Hai chị em Vương Tứ thấy ánh mắt của Mật Nhi dịu đi thì biết đứa nhỏ đã
đồng ý, mẹ Mật Nhi càng đau lòng, nước mắt càng rơi nhiều hơn: “Mật Nhi, đứa con số khổ của mẹ, nếu con oán mẹ thì mẹ sẽ đền mạng cho con, về
sau đừng như thế nữa! Lúc nãy thấy con treo trên xà nhà linh hồn nhỏ bé
của mẹ cũng bị dọa bay mất!”.
Điền Mật Nhi biết, sau khi tuyệt
thự mấy ngày mà không có hy vọng thì cô đi treo cổ, cũng may mắn vừa mới tự sát thì được người phát hiện, cô lại hận không thể trở lại sớm hơn
mấy ngày, đỡ phải chịu hai lần tội này. Vất vả nâng cánh tay lau nước
mắt cho mẹ, Điền Mật Nhi vừa khó chịu vừa đau lòng cũng khóc lên. Điền
Đại Hà vẫn đứng trước cửa bập bập tẩu thuốc cũng xoa xoa khóe mắt, sau
đó vứt tẩu thuốc xuống gò đất trước cửa, chậm rãi bước ra ngoài. Vừa ra
ngoài thấy con trai đang tựa lưng vào tường, Điền Đại Hà dùng sức vỗ vai con trai nói: “Đừng có phụ lòng em gái con, nếu như hôn sự thật sự
thành công thì con hãy cố mà học sau đó ra ngoài có công có việc lúc đó
em gái con mới có thể ưỡn lưng ở nhà chồng!”.
Điền Dã không nhúc
nhích, bàn tay để trong túi áo nắm thật chặt rồi lại thả, nắm rồi lại
thả, lúc lâu sau mới đáp lại một câu “Vâng”. Tuy chỉ là một câu nói rất
nhẹ nhàng nhưng lời hứa đáng giá nhìn vàng.
“Đừng khóc, Mật Nhi
có thể nghĩ thông là tốt rồi! Điền Dã lại có tiền đi học, mà con bé cũng tìm được một gia đình tốt, đây chính là song hỉ lâm môn!”. Vương Tứ vui mừng cho đứa cháu ngoại này, Triệu gia thì bà đã từng hỏi thăm qua, gia cảnh rất tốt mà con cái trong nhà đều được dạy dỗ rất tốt. Nếu không
phải con gái bà học hành không giỏi lại không xinh đẹp như Mật Nhi thì
bà đã tự đề cử con gái mình rồi. Đây chính là chuyện tốt trên trời rơi
xuống, phần mộ Điền gia có thể mọc cỏ xanh rồi. Có được con rể như thế
thì nhà lão Điền có thể có cuộc sống ổn định qua ngày rồi.
Nhưng
mà con bé này không nên đọc nhiều sách làm gì, đư