
ng cũng là không muốn phiền toái đến người ta, việc này so với việc đến nhà người ta chúc tết không giống nhau.
Dù sao trong nhà cũng có tiền, không bằng mua một cái nhà nhỏ, Điền Mật còn phải ở nơi này học bốn năm, nếu khi tốt nghiệp không muốn ở thủ đô phát triển thì bán đi cũng không thua thiệt.
Ngày hôm sau cũng không có đến chỗ của Triệu Phương Nghị, dẫn theo Điền Mật Nhi đi khắp mọi nơi gần trường học để tìm nhài. Mua nhà cũng là chuyện tốt, ổn định cũng không thua thiệt gì nên dĩ nhiên là cô rất ủng hộ. Hơn nữa ở nhờ nhà người ta quả thật có chút bất tiện, không bằng ở nhà của mình được tự do tự tại, hơn nữa nhà bác cả lại ở quân khu đại viện, cách trường học có chút xa, gác cổng lại nghiêm ngặt, nếu không phải người bên trong những hộ gia đình thì mỗi khi ra vào đều phải đưa giấy tờ để kiểm tra, làm cho người ta thấy rất mệt mỏi. Chủ yếu nhất vẫn là Triệu Phương Nghị không thích trở lại đó, cũng đã nửa năm rồi, vẫn luôn là cô đi thăm anh, chưa bao giờ anh trở về.
Phương Di vốn cũng không đồng ý mua nhà, như vậy không phải là muốn đối đầu với ông cụ sao, chỉ là vừa nghe đến chuyện của con mình, bà sinh nó ra nên cũng biết roc tính tình của nó, đến chết vẫn còn ngang ngược, khẳng định không thích đến nhà người khác nên cũng đành phải đồng ý.
Điền Mật Nhi cũng rất thông minh, vì vậy liền nói với bà Phương Di: "Bình thường con cũng sẽ thường trở về, nói với ông nội và hai bác việc học rất nhiều, chắc bọn họ có thể hiểu được ."
Ông cụ sau khi biết dĩ nhiên là phát cáu lên Điền Mật Nhi phải dỗ dành cả nửa ngày: "Ông nội, mỗi ngày trở về phải bắt xe mệt chết đi được, hơn nữa buổi sáng còn phải dậy sớm như thế. Mà chủ nhiệm khoa thì lại rất coi trọng con, nói sẽ thường an bài cho con chút công tác phiên dịch, có lúc về muộn lại không có phương tiện lại còn không vào được phòng ngủ, ba mẹ chỉ sợ con nghỉ ngơi không tốt, nên mới mua một ngôi nhà nhỏ ở gần đấy."
Aiz, người trẻ tuổi đều có ý nghĩ của riêng mình, huống chi cha mẹ chồng của nó đều ủng hộ, ông cụ có muốn lưu lại cũng không còn cách nào khuyên nữa.
Nhà mua lại là nhà đã qua sử dụng, hình như cũng mua vì muốn cho con đi học được thuận tiện, nhà có hai phòng ngủ một phòng khách, đã lắp đặt các thiết bị cần thiết, đồ cũng không có lấy đi, mua chút đồ dùng rồi dọn dẹp một chút là có thể vào ở ngay rồi.
Triệu Quốc Đống nói: "Bảo anh trai của con cùng đến ở đây, nếu không một mình con ở đây rất dễ bị trộm cắp viếng thăm."
Có cha mẹ chồng thấu tình đạt lý như vậy cô thật sự thấy rất biết ơn, cô cũng vốn có tính toán này, chỉ là chưa kịp nói thì cha mẹ chồng đã nói ra trước rồi.
Triệu Phương Nghị vừa nghe thấy đã mua nhà ở đây liền lập tức nói sau ngày nghỉ sẽ trở về, ở trong quân đội mặc dù nghỉ phép không có phiên trực, nhưng này thần kinh vẫn luôn căng thẳng không hề buông lỏng, nghĩ đến có người đợi ở nhà liền thấy thoải mái. Thấy con trai thích, hai ông bà Phương Di lúc này mới thật cảm thấy việc mua nhà ở đây vô cùng đáng giá.
Sau việc Điền Mật Nhi nhận phiên dịch cho đoàn du lịch, thì thân phận giống như rất có sức ảnh hưởng, bọn họ đối với nhân phẩm và năng lực của Điền Mật Nhi đều thừa nhận, trở về liền giới thiệu cho không ít bạn bè nên tới nước Z du lịch. Vì vậy cách không bao lâu, công việc phiên dịch mà Điền Mật Nhi tăng gấp mấy lần, có lúc là đi du lịch có lúc là đàm phán làm ăn. Ở Lãnh Sự Quán phải lộ diện nhiều nên cùng với các du học sinh ở đây có chút tiếp xúc, tất cả mọi người đều có thể học hỏi lẫn nhau, trợ giúp cho nhau, cũng quen biết được không ít bạn bè ở nước Pháp.
Điền Mật Nhi cũng từ đó mà giao tiếp được nhiều hơn, có môi trường để thực hành nên tiến bộ rất nhanh. Các bạn học thấy vậy, hâm mộ cũng có, còn muốn cô giới thiệu giúp một tay, nhưng cũng không có ít người cảm thấy rất ghen tỵ.
Không biết tin tức từ đâu truyền đến nói Điền Mật Nhi tuy băng thanh ngọc khiết nhưng rất khinh thường người trong nước, thật ra thì đã sớm là bị người ngoại quốc chơi đùa nên thối nát nhân cách rồi. Người ta nhìn thấy người da vàng liền thấy chói mắt, thích người cao to tựa như người ngoại quốc vậy, đúng là ưa khẩu vị nặng. Những lời đồn đại này Điền Mật Nhi cũng có nghe nói, nhưng cũng chẳng muốn đi giải thích! Thanh giả tự thanh, càng giải thích ngược lại càng làm cho người ta cho rằng mình muốn che giấu.
Cô là người như thế nào thì cứ như thế thôi, phần lớn tất cả đều là vừa nghe vừa thấy vui lên, căn bản cũng không ai đi để ý. Một bộ phận người thông minh, biết lời đồn đãi không thể tin được, phần nhỏ đối với Điền Mật Nhi hâm mộ ghen ghét, không sợ lớn chuyện, càng truyền đi càng thấy vui mừng, một ngày còn có thể đổi thành mấy giai thoại. Không phải hôm nay ở khách sạn kia nhìn thấy Điền Mật cùng với một người tóc vàng thì ngày mai chính là ở ngoài sân bay nhìn thấy Điền Mật Nhi khoác tay với người có đôi mắt màu xanh.
Chu Tuyết ở trong phòng kể lại chuyện này, Tống Hiểu Hoan nghe xong liền giật mình, như con thỏ nhỏ bị dọa sợ vậy, hình như đến giờ mới biết xã hội hiểm ác cỡ nào.
"Sẽ không đâu, Điền Mật Nhi xinh đẹp thông m