
i yêu mới vừa kết hôn, tình cảm của hai người cũng không tệ." Dương Dực cũng đã mấy lần nhắc nhở Vương Văn Tĩnh, để cô ta đến giúp chị dâu một tay, nhưng Vương Văn Tĩnh lại không thèm nhúc nhích, anh cũng không nhiều lời làm gì??, mặc dù rất đau lòng cho vợ mình, nhưng điều này cũng gián tiếp khiến cho Vương Văn Tĩnh khó có thể hòa nhập vào vòng lẩn quẩn này rồi. Quân đội là một tập thể lớn, tựa như một đại gia đình, cũng không thể khiến người một nhà đi nhân nhượng một người được.
"Ừhm, trước không phải nói anh ấy vì người mình yêu mới đi làm lính sao, chính là người vợ này, không ngờ hai người đi xem mắt lại đụng phải nhau!"
"Vậy sao! Hai người còn rất có duyên phận đấy!" Không phải nói ban đầu không đợi Dương Dực sao! ?
"Nghiệt duyên, ngựa tốt không bao giờ ăn cỏ đã nhai! Vương Văn Tĩnh cùng người khác cũng đã đàm hôn luận gả rồi, không biết làm sao lại thôi, đã qua tay người khác mà cậu ấy còn nhặt về, thật là làm mất mặt đàn ông!" Ham muốn độc chiếm cùng với cổ hủ của Triệu Phương Nghị đặc biệt mạnh, đại biểu cho chủ nghĩa đàn ông.
"Vương Văn Tĩnh cũng không tệ, dáng người xinh đẹp văn hóa cũng cao, Dương Chính ủy nhiều năm độc thân như vậy, đoán chừng là trong lòng cũng không bỏ được cô ấy."
Lại nói Dương Dực thật vô cùng si tình, tư tưởng của người bấy giờ vẫn còn là rất cổ hủ, anh ấy có thể mặc kệ hiềm khích lúc trước mà tiếp nhận Vương Văn Tĩnh, đối xử với cô ấy lại tốt như vậy, đoán chừng cũng là so yêu quá sâu mới có thể chấp nhận tất cả. Có câu nói này không phải sao: “ Yêu em yêu cả đường đi lối về”.
Triệu Phương Nghị thật có chút khinh thường, lại có suy đoán cả đời này của cậu ta cũng sẽ không ngóc đầu lên được! Vợ của mình thì phải là từ đầu đến chân từ trong ra ngoài từ tâm đến thân tất cả đều là của mình mới được, người khác muốn đụng, chơi đùa đều không được phép. Nếu đã lầm đường lạc lối, vậy thì cũng đừng nghĩ trở lại, coi như trong lòng yêu chết đi sống lại cũng sẽ không bao giờ giữ lại. Về điểm này, Điền Mật Nhi khiến cho anh rất tự đắc, trong mắt của vợ anh đều có hình bóng của anh làm cho tâm tình của một đại trượng phu như anh rất thỏa mãn. Thân là một người đàn ông nếu ngay cả vợ mình cũng không nói được thì đừng nói đến việc ra bên ngoài chém giết lập nghiệp!
"Về sau nếu có việc thì nói chuyện, bình thường không có việc gì thì ít cùng Vương Văn Tĩnh giao tiếp thôi, ánh mắt của cô gái kia không trong sáng, em và cô ta chung đụng dễ dàng thua thiệt." Phụ nữ không còn trong sạch tính tình trăng hoa lẳng lơ, có thể nhìn ra nhân phẩm của cô ta khẳng định cũng không có gì tốt đẹp cả.
Vậy thì thật tốt rồi, cô cũng cảm thấy cô gái Vương Văn Tĩnh này không tốt, lãnh đạo cũng đã lên tiếng dù sao về sau tiếp xúc cũng không nhiều, tất cả mọi người ai bận việc nấy, có thể sống bình an là được rồi.
Dọn dẹp xong xuôi, Điền Mật Nhi cảm giác eo của mình cũng sắp đứt ra rồi, liền xoay xoay một chút cổ và hông của mình, Triệu Phương Nghị vừa nhìn thấy liền đi tới cho xoa bóp bả vai cho cô. Hình như hôm nay anh đặc biệt thích cái bàn này, muốn ở ở chỗ làm một lần mới được, xoa bóp cũng chầm chậm thay đổi.
Đôi bàn tay theo bả vai đi xuống, cách xiêm áo khẽ vuốt hai luồng mềm mại của cô, nơi mềm mại này cầm vào tay cực kỳ vừa vặn, vừa hôn vừa gặm cắn.
Điền Mật Nhi đối với ** của anh luôn luôn không có năng lực chống cự, mới vừa bị anh ra tay liền hóa thành một vũng nước xuân rồi, thở hổn hển nói: "Đừng, để em tắm một cái đã, bận rộn cả một ngày, toàn thân đều là mồ hôi!"
Ngày hôm sau, Vương Văn Tĩnh ăn mặc mát mẻ tự nhiên, cùng với một thân công sở ngày hôm trước thì trẻ tuổi hoạt bát lên không ít, cả người xem ra tinh thần đều phấn chấn . Vương Văn Tĩnh bề ngoài xuất sắc, nhìn vào không thể rời mắt được, cũng không trách khiến cho Dương Dực nhớ mãi không quên.
"Chị dâu ngày hôm qua thật xin lỗi, thật sự là từ chối không được, mới uống có hai chén, không ngờ tửu lượng lại kém như vậy. Đem mọi thứ đều vứt lại cho một mình chị, chắc là mệt lắm phải không!" Vương Văn Tĩnh mặt đầy ảo não, rất áy náy nói.
"Ha ha, không có việc gì, ở nhà phải làm việc nhà nông nên cũng đã quen rồi, dọn dẹp một chút cũng không mệt mỏi cho lắm. Cô so với tôi lớn hơn, gọi tôi là Điền Mật hoặc Mật Nhi là được rồi, chị dâu đều là do đám huynh đệ ồn ào kia của ông chồng nhà tôi gọi ra thôi." Thật ra thì lúc ở nhà cô cũng không trải qua công việc của nhà nông, hai vợ chồng Điền Đại Hà đều rất thương yêu con của mình, tất cả mọi việc cũng một vai gánh vác cả. Sau này hai anh em cô học tập xuất sắc, vì vậy trong trong ngoài ngoài càng không cần bọn họ động tay vào, chỉ sợ ảnh hưởng đến học tập.
"Vẫn gọi là chị dâu thì hơn, Dương Dực đối với đội trưởng Triệu đặc biệt tôn kính, biết tôi và chị tùy ý như vậy, không biết sẽ trách mắng thế nào!"
Tâm tình gì đây không biết, so với Điền Mật lớn hơn năm sáu tuổi, lại còn thà chết gọi cô là chị dâu, không phải cứ gọi mấy tiếng thì người ta sẽ so với cô ta sẽ già đi mấy tuổi đâu!
Ha ha, thích như vậy thì tùy thôi, có gọi mẹ cô cũng không có ý kiến. Điền Mật Nhi ngồi ở trong s