
i anh được.
Điền Mật Nhi tan nát cõi lòng, khóc đến mức Triệu Phương Nghị cũng thấy đau xót, nâng cái đầu nhỏ kia lên dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt kia của cô.
"Không bao giờ nữa, đừng khóc, Mật Nhi đừng khóc, em khóc như vậy lòng của anh cũng không được dễ chịu tí nào."
Rốt cuộc cũng là vợ chồng, vợ chồng son đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, Điền Mật Nhi khóc đủ rồi thì chuyện này cũng liền bỏ qua.
Triệu Phương Nghị hỏi cô: "Có còn muốn đi chơi hay không!"
Điền Mật Nhi soi soi gương, hai con mắt vừa đỏ vừa sưng, đi ra ngoài sẽ rất mất mặt.
Liền ăn vạ: "Không đi đau, xấu hổ chết rồi!" Vùi mặt trong lồng ngực bền chắc, dùng sức bấm vào cơ bắp bên eo của anh.
Triệu Phương Nghị liền thấy ngứa ngáy, tất cả đều bị dáng vẻ yêu kiều kia của cô lấy lòng rồi, trong lồng ngực lại truyền ra tiếng cười nho nhỏ.
"Vợ của anh lúc nào cũng xinh đẹp, hình dáng gì mà anh chưa từng nhìn qua!"
Điền Mật Nhi chu mỏ, trong lòng liền thấy vui vẻ, khóe miệng không nhịn được cong lên: "Lão Vương buôn dưa!"
Nhìn tâm tình của cô chuyển biến tốt, Triệu Phương Nghị liền trở nên nghiêm nghị, vô cùng nghiêm túc cảnh cáo: "Về sau không được phép nói ly hôn! Có nghe thấy không!"
Trong lòng không còn ưu tư nữa nên Điền Mật Nhi cũng nguyện ý chiều theo anh, còn cảm thấy anh như vậy đặc biệt nam tính. Liền lấy lòng nói: "Đời này, đời sau, kiếp sau sau nữa em cũng chỉ nhận thức một mình anh! Anh cũng không thể không muốn em, nếu không có biến thành quỷ em cũng quấn lấy anh!"
Triệu Phương Nghị liền ho khan, khóe miệng nhanh chóng vểnh lên, trong nháy mắt liền thấy tự đắc, nhưng sự đắc ý này không lừa được người khác.
Chỉ nói cô một câu ‘ nói năng ngọt xớt ’, Triệu Phương Nghị giúp cô đội mũ, quấn kỹ khăn quàng cổ, Điền Mật Nhi khoác vào tay của anh, cả người cũng mau dính lên trên người của anh rồi.
Nếu đổi lại là bình thường khẳng định Triệu Phương Nghị sẽ nhanh chóng khiển trách cô không nghiêm chỉnh, để cho cô tự mình đi bộ, nhưng mới rồi làm cô khóc một trận như vậy, lại nghĩ dù sao cũng đang mặc thường phục nên cứ để cô muốn làm gì thì làm!
Điền Mật Nhi là người được cho cái bậc thềm thì ánh mắt liền nhìn vào cửa, nghĩ thầm hiếm có cơ hội có thể trấn áp anh nên phải thừa dịp này hưởng thụ nhiều thêm một chút. Bèn bắt anh ăn mứt quả, bắt anh cầm kẹo đường, còn bắt anh mua cho mình bóng bay và chong chóng nữa. Triệu Phương Nghị bị bắt làm gì thì làm cái đó, Điền Mật Nhi thấy anh như vậy cũng không đành lòng đùa dai, cái cô thích là dáng vẻ nghiêm nghị, kiên cường bất khuất của anh, đem một một con sư tử oai hùng nuôi thành mèo cứ thấy khó chịu thế nào ấy.
Lấy bóng báy buộc vào trên tay mình, tiêu diệt hết mứt quả và kẹo đường, cầm chong chóng trong tay, Điền Mật Nhi chỉ vào xe trượt tuyết trên mặt sông đang kết băng nói: "Chúng ta đi chơi cái đó đi! Không biết huấn luyện viên đội đặc chủng của chúng ta có chơi được xe trượt tuyết hay không!"
Lúc gần về lại có người hỏi hai người bọn họ có muốn chụp ảnh lưu niệm hay không, lại nghĩ Điền Mật Nhi rất thích chụp hình, Triệu Phương Nghị vừa định đồng ý thì lại bị cô bác bỏ. Sao mà chụp được, mới vừa khóc xong nên mắt sưng mũi hồng lại còn bị gió lạnh thổi lên nữa, trên mặt cô bây giờ chẳng khác gì thằng hề cả, mang bộ mặt như vậy đi chụp hình không phải là để lại chứng cớ phạm lỗi hay sao. Lắc đầu tỏ ý không muốn chụp, bình thường lúc xinh xắn thì không chụp lúc này mà chụp thì xấu chết rồi ——
Hai ngày sau, Triệu Phương Nghị và Điền Mật Nhi cũng trở về thủ đô, Điền Mật Nhi chưa phải đến trường nên có thể đến đơn vị cùng Triệu Phương Nghị. Hầu như tất cả phụ nữ sau khi kết hôn vẫn luôn xem chồng và con của mình làm trung tâm còn việc khác ngoài xã hội sẽ bớt chú ý đến.
Chế độ phòng thủ của đơn vị Triệu Phương Nghị cũng đang từ từ hoàn thiện, trong khu nhà dành cho người thân cũng đã có không ít chị dâu tới ở, lầu dưới cùng lầu trên cũng đã có vài hộ dọn đến. Đơn vị cũng mở một tuyến xe đặc biệt để mọi người có thể đi lại thuận tiện hơn, đưa đến trạm xe bus dưới chân núi, nhưng vì người cũng không nhiều lắm nên có lúc còn phải đợi người đến đông đủ rồi mới xuất phát.
Đã có xe buýt, Vương Văn Tĩnh cũng sẽ không cần phiền đến Điền Mật Nhi nữa rồi, nhưng thỉnh thoảng có lúc sẽ nói bang quơ rằng tuyến xe này không thuận tiện lắm, lên xe buýt lại phải chen lấn không có chỗ ngồi, nếu đi làm muộn mấy lần còn bị khấu trừ tiền thưởng nữa.
Tuy vậy cũng bị Điền Mật Nhi lảng sang nói chuyện khác, câu này mà chị cũng nói ra được chỉ vì tiền thưởng của chị mà người khác thì phải đi sớm về tối, đưa đi đón về hay sao. Cha ruột, mẹ ruột cũng còn chưa được ân cần vậy, trước kia không có biện pháp nào, nể mặt Dương Dực và Triệu Phương Nghị là chiến hữu của nhau nên mới giúp đỡ, hiện tại đơn vị cũng đã có xe rồi, cô cũng không phải là không có việc gì nên tạo việc để làm.
Điền Mật Nhi có một thói quen, đó chính là mỗi sáng sớm đứng ở ngoài hiên đọc các bài khóa, học ngoại ngữ trọng yếu nhất vẫn phải có hoàn cảnh tốt, còn phải học nhiều đọc nhiều. Mỗi sáng sớm cô liền đứng ở trong tiểu v