
ảng hốt, nụ cười này, cách xưng hô này,
chẳng phải là điều cậu đã từng mong đợi biết bao lần đó sao?
“Nói vậy thì, ông anh chủ
ý tới đây để chăm sóc cô em đấy nhỉ?” Trần Lang nhìn Kỉ Đình cười.
Thái độ của Kỉ Đình vẫn
ôn hòa, thế nhưng giọng nói lạnh tanh, “Chỉ e Phó Hiệu trưởng Trần cũng thi
thoảng đến chốn này dạo bộ, nhân tiện săn sóc đến Trần công tử một thể”.
Trần Lang cười khẩy, “Đem
bố tôi ra dọa tôi đấy chắc?”. Thế nhưng trên nét mặt cậu ta không phải không
thoáng vẻ ngại ngần.
“Anh cứ về trước đi, nhớ
mang cho em cái màu em cần đấy.” Chỉ An nhìn Trần Lang cười cười.
Cô bé đã nói vậy, Trần
Lang cũng không cứng đầu cứng cổ nữa, “Được rồi, đến lúc đấy anh sẽ đến gặp
em”. Lúc bước ngang qua người Kỉ Đình, cậu ta nói một câu, “Đi nhờ cái”. Kỉ
Đình cười cười nhìn cậu ta, không hề nhúc nhích, hai cậu nam sinh va người vào
nhau, hai tấm vai đụng nhau đau điếng.
Trần Lang đi khuất rồi,
Kỉ Đình không nói gì thêm, cậu đứng nguyên chỗ cũ, im lìm nhìn Chỉ An, cậu muốn
nghe xem cô bé sẽ nói năng ra sao. Chỉ An thì lại tóm phắt lấy cái cặp sách
đang vứt chỏng chơ trên thảm cỏ, dúi ngay vào tay Kỉ Đình, “Đi thôi”. Cô bé làm
ra vẻ chẳng có chuyện gì, hích cậu một cái, rồi nghênh ngang tiến lên phía
trước.
Kỉ Đình vác cặp của cô bé
lên vai, bước theo sau, đi được một đoạn, cậu nói, “Chỉ An, em không cảm thấy
là phải nói gì với anh về việc vừa rồi hay sao?”.
Chỉ An quay ngoắt người
lại, Kỉ Đình né không kịp, hai người đâm sầm vào nhau, cậu sợ cô bé ngã, bèn
giơ tay ôm lấy eo cô, cô bé rất gầy, tấm lưng ong mỏng manh tới nỗi cậu cảm
thấy mình có thể ôm nó đến vỡ vụn. Chỉ An ngẩng đầu lên nhìn cậu trân trân, đôi
mắt ấy khiến cậu sởn da gà, cậu như bị điện giật, rụt bắn tay lại, đưa ra sau
lưng.
Cô bé vẫn dính sát lấy
cậu, tỏ vẻ khiêu khích, “Có cần em phải miêu tả chi tiết không?”.
Cậu cắn chặt môi, một bàn
tay nắm chặt phía sau lưng, không cho phép mình được né tránh ánh mắt của cô,
lặng phắc hồi lâu, cậu đưa ra một câu trả lời khiến ngay cả Chỉ An cũng không
ngờ nổi.
Cậu bảo, “Có chứ”.
Chỉ An nên biết là, từ
nhỏ cậu đã là đứa trẻ không chịu nổi khích bác, đặc biệt là những khích bác mà
cô bé chĩa vào cậu.
Chỉ An mỉm cười, rất nhiều
người mê đắm cái vẻ nửa cười nửa không nơi khóe môi cô, thế nhưng Kỉ Đình lại
yêu mến cái nụ cười như lúc này của cô, hệt như một đứa con nít thơ ngây vô
tội.
“Chi
tiết cụ thể là… Em mượn anh ta một cái bút chì màu, thực ra việc vẽ
vời cũng hay ho lắm, hồi trước làm sao mà em lại không biết nhỉ?” Cô bé nhìn
cậu đáp lời.
Kỉ Đình hơi tỏ vẻ mỉa
mai, “Anh có phải thằng ngốc đâu, mượn bút màu mà phải ôm nhau như thế hay
sao?”.
“Như thế thì có gì không
đúng chứ?” Cô bé hỏi lại với vẻ rất thật thà.
“Em mới có tí tuổi đầu?
Em có biết mấy đứa con trai đấy trong bụng nghĩ ngợi cái gì không?”
“Thế nhưng em thích có
người ôm em, em cần có ai đấy yêu em.”
“Rất nhiều người yêu em
đấy chứ, thế nhưng không nhất định phải có cái kiểu bày tỏ thế này”, Kỉ Đình
nói với vẻ rất gay gắt.
“Ai, còn ai nữa thế?” Cô
quay ngoắt thái độ hỏi vặn lại.
“Ai cái gì cơ?” Kỉ Đình
nhất thời không hiểu ra.
Chỉ An nhếch mép lên,
“Anh nói rất nhiều người yêu em, rất nhiều là những ai, ai yêu em? Anh nói
xem!”.
Kỉ Đình cúi mặt xuống,
cậu có thể cảm thấy hơi thở của cô bé, trong lòng rối loạn, một câu trả lời chỉ
chực thốt ra khỏi miệng cậu, lòng bàn tay cậu đang giấu sau lưng cứ dấp dính,
cậu hơi động cựa, mới biết là mình đã nắm chặt tay đến thế.
Cậu lùi lại đằng sau một
bước, “Ít nhất có Chỉ Di yêu em”.
Chỉ An lại nheo nheo mắt,
chăm chú dò xét Kỉ Đình.
Cậu nghiêng đầu đi.
“Người khác yêu em là một
chuyện, bản thân em là con gái, càng cần phải biết yêu chính bản thân mình, có
rất nhiều việc em có thể để dành về sau hẵng làm, ví dụ như với Trần Lang chẳng
hạn, cậu ta chẳng phải là không tốt, thế nhưng tuổi em còn nhỏ quá”.
“Vớ vẩn!” Cô bé lại dấn
lên một bước.
“Có thể em không thèm để
ý đến việc bị chú Cố biết chuyện, thế nhưng giả như bọn họ biết thật, em cũng
chẳng thoải mái hơn bây giờ được đâu.” Kỉ Đình vờ như không biết đến cái áp sát
của cô bé.
“Anh định mách với họ cái
gì?”
“Kể với chú dì hết sự
thực mà anh nhìn thấy, anh không thêm mắm dặm muối gì hết.”
“Thật không?” Giọng Chỉ
An vút cao kỳ quái, sau đó Kỉ Đình cảm thấy bàn tay giấu sau lưng mình đã bị
nắm chặt lấy, đáp xuống một nơi thật mềm mại, phập phồng ấm áp.
Động tác của cô bé nhanh
quá, bàn tay của cậu thậm chí còn đang giữ nguyên tư thế vo nắm đấm, thế nhưng
vẫn cảm thấy nhịp tim của cô bé, hoặc giả tiếng tim đập điên cuồng như muốn
giãy tung khỏi cơ thể ấy bắt nguồn từ chính cậu chăng? Thình thịch, thình
thịch… Cơ hồ ở giữa đất trời chỉ còn lại nhịp đập này thôi, thứ chấn động ấy
mãnh liệt quá đỗi, đến mức về sau khi hồi tưởng lại khoảnh khắc chớp nhoáng
này, cậu cũng chỉ nhớ được giữa màn trống rỗng, nhịp tim đập rổn rảng như xé
tai, và cả thứ mồ hôi dấp dính khắp lòng bàn tay nữa.
“Đừng có nhúng mũi vào
việc của em, nếu không em cũng sẽ mách bác Kỉ cái sự t