
ọng giãy giụa trên mặt đất cho đến lúc chết.
Vì cái tính quậy phá của
Chỉ An, giáo viên cùng phụ huynh những đứa trẻ khác ở trường không hiếm bận đến
tận nhà họ Cố mách tội, vợ chồng Cố Duy Trinh đau đầu nhức óc vô cùng, dỗ dành
yêu thương cũng vậy, mắng mỏ nghiêm khắc cũng thế, bao nhiêu lần uốn nắn cứng
mềm, cô nhóc Cố Chỉ An vẫn không sửa đổi. Ban đầu họ vẫn ngỡ cô bé cướp đồ của
người khác chỉ vì ham hố dăm thứ mới mẻ nhất thời, nên cứ giao hẹn với cô, nếu
muốn gì thì cứ nói với bố mẹ, chỉ cần là thứ mà gia đình có thể chấp nhận thì
đều mua cho cô được, nhưng những thứ được dâng đến tận tay thế này cô bé hoàn
toàn chẳng thèm ngó ngàng tới. Có lúc, Cố Duy Trinh, trông thấy cô nhóc làm
việc gì càn quấy, mắng mỏ mấy câu, cô còn gân cổ lên cãi với vẻ coi trời bằng
vung. Ông bố ba máu sáu cơn, mấy lượt định phá bỏ cái giao hẹn “dạy dỗ con cái
không dùng roi vọt” giữa hai vợ chồng, nhưng lần nào Uông Phàm cũng níu chặt
lấy chồng, để ông bình tĩnh lại. Vợ chồng đồng tâm, ông làm sao không hiểu
những gì Uông Phàm chẳng nói ra lời, thế nên mắng mỏ xong xuôi rồi, lúc nào ông
cũng chỉ một mình buông tiếng thở dài, cuốn cờ dẹp trống, mà đứa con gái nhỏ
vẫn cứ tự tung tự tác như xưa. Lúc bấy giờ trong lòng hai người họ thường vẫn
không nén nổi nghĩ rằng: Cũng may còn có Chỉ Di.
Đúng thế, Chỉ Di là món
bảo bối của hai vợ chồng họ, không ai có thể không thương yêu một đứa bé như
vậy. Cô bé bình thường chẳng mấy nói năng, cũng không biết nói ra những câu làm
người ta vui lòng, cái đáng yêu đáng mến của cô là ở chỗ, lúc cha mẹ mỏi mệt
nhất biết rót mời cốc nước, lúc cha mẹ tức giận nhất biết nắm lấy tay họ. Nhìn
vào đôi mắt to tròn biết nói của cô bé, vợ chồng Cố Duy Trinh cảm thấy tất bực
dọc đều tiêu tan hết. Cố Duy Trinh vẫn thường tâm sự với Uông Phàm rằng, hai
đứa con gái từ nhỏ lớn lên cùng nhau, cớ sao lại khác nhau gớm ghê làm vậy? Thế
nhưng điều khiến vợ chồng họ lo lắng chính là tính cách hướng nội của Chỉ Di,
cô bé không hoạt bát hiếu động như những đứa trẻ cùng trang lứa, tối ngày chỉ
thích thui thủi một mình, thú vui duy nhất là nuôi cá. Đối với bể cá vàng tự
tay chăm chút, cô bé nâng niu như vật báu, phần lớn thời gian ngoài giờ học đều
đổ hết vào đó. Có lúc đến bố mẹ cô bé cũng băn khoăn tự hỏi, mấy con cá vàng
chỉ biết bơi qua bơi lại trong nước, không biết nói cũng chẳng biết làm trò mua
vui cho người ta, không hiểu có ma lực gì mà có thể thu hút một đứa nhỏ đến
thế. Đôi khi hai vợ chồng họ cũng thử gặng hỏi con, thế nhưng bản thân Chỉ Di
cũng không trả lời nổi, chỉ bảo là thích thì cứ thích vậy thôi. Vì con gái cưng
có sở thích này, vợ chồng Cố Duy Trinh và Uông Phàm cũng vui lòng mua cá mới
cho con liên tục, ngoài ra còn mua cả những cuốn sách hướng dẫn nuôi cá tại nhà
nữa. Dần dần, Cố Chỉ Di nghiễm nhiên trở thành tay nuôi cá nghiệp dư nhỏ tuổi,
ấn tượng đầu tiên của khách khứa khi lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Cố chính
là những bể cá được bày đặt khắp nơi này.
Ngoan ngoãn hẳn nhiên là
một điều tốt, thế nhưng một đứa bé gái đang tuổi chạy nhảy hiếu động mà lại
hướng nội thế này thì không ổn cho lắm. Vợ chồng Cố Duy Trinh vẫn thường khuyến
khích Chỉ Di chịu khó ra ngoài chơi với các bạn, nên đôi lúc Chỉ Di cũng theo
chân Chỉ An chạy nhảy khắp trường. Khổ nỗi cô bé có dáng vẻ xinh xắn, tính cách
lại quá hiền lành, nên hay bị mấy đứa con trai nghịch ngợm chọc ghẹo. Cũng có
đứa vì từng nếm mùi khổ sở dưới tay Chỉ An nên lập tức lôi Chỉ Di ra làm bia
trút giận. Thế nên cứ khi nào Chỉ An không có ở bên, Chỉ Di rất dễ biến thành
đối tượng bắt nạt của lũ trẻ. Cô bé có nếm đòn thì cũng chỉ giấu kín trong lòng
không dám hó hé, vì nếu Chỉ An phát hiện ra, thế nào cũng có một trận đánh nhau
to.
Kể cũng lạ, hai đứa trẻ con có tính cách như mặt
trăng, mặt trời, vậy mà từ nhỏ đã thân thiết đặc biệt. Chỉ có lúc ở bên Chỉ An,
Chỉ Di mới có vô khối chuyện để kể mãi không hết, có thứ gì hay đẹp cũng muốn
nhường lại cho Chỉ An. Lần nào Chỉ An làm bố mẹ nổi trận lôi đình, Chỉ Di cũng
đứng ra che chở cho em. Chỉ An tuy không nói ra, cũng không thích dắt Chỉ Di đi
chơi cùng, càng chẳng ưa mấy con cá vàng của chị gái, thế nhưng nếu trông thấy
ai bắt nạt Chỉ Di, cô bé tuyệt đối không buông tha. Người ngoài nhìn vào đều
nói, điều này cũng là tự nhiên thôi, còn ai thân thiệt hơn hai chị em sinh đôi
được cơ chứ, vợ chồng Cố Duy Trinh nghe thấy, cũng chỉ đành nở nụ cười méo
xệch. Có điều tình cảm giữa hai chị em Chỉ Di, Chỉ An khăng khít gắn bó như thế
cũng là việc đáng an ủi với họ. Ngày ngày cùng nhau đến
trường, tan học lại cùng nhau đi về, Kỉ Đình và hai chị em nhà họ Cố dần dà
thân thiết với nhau. Thực ra, nếu nói cho chính xác, chỉ có Kỉ Đình với Chỉ Di
là gắn bó hơn cả, vì tuy các bậc phụ huynh của hai nhà để ba đứa nhỏ tan học đi
về một lượt, để mắt trông nom nhau, thế nhưng chuông báo hết giờ vừa mới vang
lên, Chỉ An đã ba chân bốn cẳng chạy mất tăm mất tích, có khi đụng mặt cô bé
trên đường hay ở nhà họ Cố, cô cũng dẩu môi bĩu mỏ, không thèm đếm xỉ