
a hắn là thật sự chỉ muốn đi ngủ, Đạm Dung trầm tĩnh lại, đồng
thời sợ hãi than cho chính mình đáy lòng không thuần khiết, vì thế thoải mái mà nói: “Anh có biết không? Em khi mới đầu quen biết anh thì nghĩ
anh là Gay.”
“Ách?” Lần này đổi lại là hắn ngây người.
Nàng nắm tay cố định ở bên hông, đầu hơi ngưỡng về phía sau, hơi thở như lan.
“Bởi vì em lần đầu tiên gọi điện thoại cho anh, lúc đó anh nói anh không cần nữ sinh?”
“Có sao?” Hắn dùng ngón tay vuốt ve lưng nàng, chân ôm lấy chân nhỏ của nàng, đem nàng hoàn toàn cố định.
“Đương nhiên!” Bởi vì bị kiềm chế, nànghơi giật mình.
“Anh như thế nào giống Gay?” Hắn tà ác cầm lấy dục vọng nhẹ nhàng
đụng vào cái mông của nàng, vật thể cứng rắn làm cho nàng cứng đờ tại
chỗ.
“Anh… Không phải không nghĩ muốn sao?” Nàng lại bắt đầu khẩn trương.
“Em nói đâu?” Hắn dùng đầu lưỡi liếm hôn vành tai của nàng, thanh âm âm nhẹ nhàng mà ái muội.
“Em vừa rồi rất sợ, cho nên anh mới dừng lại, xem ra em không hài lòng.”
“Em nghĩ đến… Em nghĩ đến…” Hô hấp của nàng bắt đầu hỗn loạn, hơn nữa bàn tay to bên hông đột nhiên tiến vào áo ngủ rộng thùng thình, hoàn
toàn không kịp làm cho nàng thích ứng liền trực tiếp vươn ma trảo tiến
công.
“Em lại cho rằng như thế! Em thế nhưng lại nghĩ rằng anh là Gay!” Hắn hơi dụng lực, chọc nàng thấp giọng thét chói tai.
Áo ngủ hai ba phát đã bị giải khai, cái lạnh khẽ lướt qua, Đạm Dung
kinh hô: “Lạnh…” Nhưng là ngay sau đó, hắn bao phủ lên người nàng, mang
theo trừng phạt đánh chiếm gáy của nàng. Nội y dưới bàn tay của ai- kia
lặng yên chảy xuống, nụ hôn nhẹ nhàng ẩm ướt hạ trước ngực.
Thật nói không nên lời đây là một loại cảm giác gì, không chán ghét,
lại không quá thoải mái. Nàng nhíu mi, duy nhất cảm giác chính là chính
mình giống kem, hắn lại không ngừng liếm, biến thành nàng toàn thân đều
ngứa. Nàng có thế nào ăn ngon sao?
Hắn cắn một ngụm thắt lưng của nàng, tay ở ngực nàng thi triển ma
pháp ép buộc người, khiến cho trong cơ thể nàng một trận khô nóng. Cảm
giác này rất quái dị, nàng kêu rên hai tiếng, kéo kéo đầu của hắn kháng
nghị.
Hắn nhanh chóng rời đi một lát, trong chớp mắt lại trở về, lúc này
hai người đã không che đậy chút nào. Dán người ở trên làn da ấm áp trơn
bóng, hắn khởi động thân, nương theo tia sáng mỏng manh nhìn chằm chằm
nàng.
Dưới thân là nữ nhân hắn thích nhất, bao nhiêu lần hắn hận không thể
đem nàng sát nhập hòa làm một trong thân thể mình. Nhưng là thời điểm
này, hắn lại sợ nàng sẽ bị thương tổn.
“Em chuẩn bị tốt sao?” Hắn thấp giọng nói nhỏ, bàn tay xẹt qua mật
đạo, dĩ nhiên ướt át nhưng là động tác này khiến cho nàng kẹp chặt hai
chân lại.
“Thả lỏng…” Hắn hôn hôn mặt của nàng, dùng đầu gối đem chân của nàng
chậm rãi tách ra, mười ngón tay của nàng báu chặt trên lưng hắn.
“Đừng sợ… Tin tưởng anh…”
Đạm Dung khi nghe hắn nhẹ nỉ non đã thanh tỉnh lại, tay vịn thắt lưng của hắn ý muốn thăm dò, nhưng là lúc hắn đi vào bất giác xuất hiện một
trận đau đớn xuyên tim.
Nàng cắn môi, đem móng tay đâm sâu vào da thịt của hắn, dần dần chậm
rãi quen dần với sự xâm nhập của hắn. Vạn Tuế biết nàng khẩn trương, chỉ có thể càng không ngừng hôn mặt của nàng, hôn mí mắt của nàng, vành
tai, miệng thì thào an ủi dỗ dành, thẳng đến khi thân thể của nàng không còn cứng ngắc nữa, mới chậm rãi tiến nhập.
Môt đêm dài, ánh trăng sáng tỏ xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở vụng trộm lẻn vào bên trong, xem xét tình nhân gian riêng tư.
Người trên giường rốt cục cũng dừng lại, thanh âm thô suyễn cũng dần
dần bình phục. Vạn Tuế vươn cánh tay mở ngọn đèn đầu giường, vào phòng
tắm vắt khăn ấm, giúp nàng vệ sinh sạch sẽ.
Đạm Dung khi đèn sáng lên nhanh chóng dùng hai tay che mặt, tùy ý tay hắn vuốt nhẹ qua thân thể của nàng. Một lát sau, hắn lại tắt đèn, chui
trở lại ổ chăn, ôm lấy nàng một lần nữa.
“Còn đau?”
Đạm Dung gật gật đầu, lại lắc đầu. Vạn Tuế buồn cười, xoa xoa đầu
nàng: “Đứa ngốc.” Trừ bỏ đau ra, phỏng chừng nàng không có cảm giác gì
khác. Nữ hài tử lần đầu tiên đều như vậy, hắn có thể hiểu, chính là cố
gắng tận lực giảm bớt đau đớn của nàng.
“Cám ơn em…”
Ừm…” Tuy rằng không thể nói rõ có cái cảm giác hưởng thụ đặc biệt gì, bất quá hắn thực ôn nhu. Từ tiểu cô nương lột xác thành nữ nhân chân
chính chỉ là chuyện trong phút chốc, nàng không phải là xử nữ tình kết
giả [?'>, đối với quan niệm về trinh tiết kia cũng không có bao nhiêu chấp nhất nhưng cũng không phải là người tùy tiện.
Lần đầu nàng thích nam nhân, nàng không hối hận, bởi vì từ vừa rồi
hành vi của hắn, nàng cảm nhận được hắn đối với của nàng thật quý trọng, có điều này là đủ rồi.
“Cũng cám ơn anh…”
Quan hệ tiến thêm một bước, hai người cảm tình trong lúc đó đột nhiên phát triển vùn vụt. Đạm Dung bắt đầu học cách quan tâm tới người khác,
tỷ như ngẫu nhiên nhắn cho hắn cái tin nhắn, hỏi hắn đang làm cái gì?
Hay là lúc nghỉ trưa gọi cho hắn một cuộc điện thoại, hỏi hắn cơm trưa
ăn cái gì. Chủ đề nói đến quả thật là nhàm chán, bất quá đôi tình nhân
đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt vẫn như cũ vui vẻ, ngọt ngào.