
cầu các nàng, vì thế về sau lại đó là đoạn thời gian cãi nhau thầm oán
vô tận.
Tự nhận thấy không thể mang lại cho đối phương cảm giác an toàn, kết
quả chính là chia tay. Cảm tình như hoa trong gương, trăng trong nước,
chỉ có thể từ xa nhìn xem mà không thể lại gần, cho nên hắn không dễ
dàng xuất hiện cảm tình.
Buông di động xuống, lại mở máy tính ra, vào tin nhắn mà nàng trước
đó gủi đến, bên trong có phân ra từng loại hình ảnh cùng vài cái văn
kiện gửi qua, có rèm cửa sổ, hàng mỹ nghệ, bức họa khác.
Nàng công tác phi thường cẩn thận còn thật sự giỏi về nắm bắt sở
thích của hắn, từ những vật phẩm được chọn đó có thể thấy được nàng là
một người có phẩm vị, nàng không thể nghi ngờ là người có mắt nhìn độc
đáo, cho nên ở trên phương diện thiết kế, hắn đối với nàng tuyệt đối tín nhiệm.
Bởi vì nhìn đến sự cố gắng của nàng, cho nên giữa trưa sau khi trả
lời cái tin nhắn kia, hắn toàn bộ buổi chiều đều đứng ngồi không yên,
nghiên cứu và thảo luận liên quan cũng làm cho hắn thấy không yên lòng.
Có phải hay không cự tuyệt rất trực tiếp ?
Nàng có thể hay không cảm thấy thực bị thương?
Trước kia hắn cũng không sẽ ở ý người khác nghĩ cái gì, cố tình hiện tại thật thượng tâm.
Do dự thật lâu mới giải thích với nàng thế nhưng nàng không tiếp thụ giải thích, lại chỉ trả lời đến một từ “Ừ” .
Nàng là tức giận hay vẫn là hoàn toàn không cần? Hắn giải thích cũng
không rõ. Thật vất vả cố lấy hết dũng khí gọi điện thoại qua cho nàng,
lại nghe đến thanh âm của nàng khi đó lại không mở miệng được.
Đáng giận! Hắn dùng một chút lực tay đánh vào mặt bàn, vẫn là quên đi, đừng suy nghĩ miên man nữa.
Bên trong tâm lại cất chứa một cảm giác không rõ, là nhà của hắn
khiến tâm tình hắn đi xuống đi. Hắn chán ghét sự hỗn loạn, cho dù mọi
thứ hỗn độn sau khi thu thập chỉnh tề, hắn vẫn là cảm thấy thực chướng
mắt.
Tâm tình buồn bực nên khi nhìn thấy cái gì đều không vừa mắt, hắn bới bới đầu, nhớ tới Xà Thái Quân nói qua mười ngày nữa mới có thể hoàn
công, kia muốn hắn còn phải chịu được đến sau nguyên đán.
Bác sĩ Vạn ở một mình hao tổn tinh thần, Đạm Dung thì lại tương đối
hạnh phúc nhiều lắm, cảm giác ngủ thật ngon giấc, ngày hôm sau tỉnh lại
là khi tinh lực dư thừa, mọi cảm giác không thoải mái đều bị đá bay đi
xa tận chín tầng mây.
Đứng lên rửa mặt chải đầu sau đó xuống lầu, sắc trời âm u, còn phảng
phất mưa phùn, ở góc đường, một trận gió lạnh mãnh liệt nghênh ngang
thổi tới, nàng lạnh đến nỗi khớp hàm run lên. Mua bữa sáng xong nhanh
chóng chạy về công ty, tiểu Chiêu còn cười nhạo nàng ăn nhiều sẽ mập
mạp.
Tiểu Chiêu hôm nay ăn mặc rất được, phỏng chừng buổi tối có hẹn nha.
Áo lông phối hợp với váy ngắn, bên ngoài là áo khoác bằng vải nhung, lại mang giầy bó, hơn nữa trên đầu đội mũ có chíp bông, cả người tràn đầy
vẻ thanh xuân đáng yêu.
Cùng là nữ tử tuổi trẻ, Đạm Dung lại bọc trong lớp áo lông rất nặng, hoàn toàn nhìn không ra đường cong.
Thời tiết rất lạnh, nào có tâm tư ăn diện. Nàng thể chất sợ lạnh, mỗi khi mùa đông đến tay chân liền lạnh như băng, chỉ cần thân mình không
giữ được độ ấm quả thực như là liều mạng.
Đêm bình an trôi nhẹ qua mà mọi người cảm xúc dị thường tăng vọt, sau khi hoạt động cả ngày, đến thời gian tan tầm liền gà bay chó chạy.
Đạm Dung không có dự định gì, buổi tối cũng không dùng để tăng ca, Linh Lung đi chưa về, đêm đó không có tin tức.
Nàng trù nghệ thật sự ngu ngốc, chỉ biết nấu mì ăn liền. Nhưng là hôm nay nàng không nghĩ lại ăn nó, vì thế tính đến khu phố gần đó dạo một
vòng, thuận tiện giải quyết vấn đề ăn uống.
Thời tiết ác liệt cũng không ảnh hưởng tới nhiệt tình của mọi người,
trên đường đám người đông đúc, rất nhiều thương gia thừa dịp này tiến
hành xúc tiến hoạt động buôn bán, hấp dẫn dòng người.
Đạm Dung dạo một vòng, vẫn chưa có gì thu hoạch, bụng có chút đói,
sau đó thấy ngã tư bên trong có rất nhiều bán đồ ăn vặt, chờ ăn xong
nàng trở về nhà.
Qua đường, có cửa hàng mới mở hấp dẫn tầm mắt của nàng. Đẩy cửa đi
vào, rộng rãi như vậy, xung quanh treo nhiều kiểu dáng rèm cửa sổ đa
dạng.
Đạm Dung đi đến, đem tấm rèm để trước mặt xem xét một lượt, sờ sờ vải dệt, thực mềm mại rất dày.
Nàng lấy di động ra, ấn bàn phím đánh chữ, tiểu thư bán hàng nhiệt
tình chào đón, nàng chỉ vào điện thoại lắc đầu, mỹ nữ mặc đồng phục kia
giật mình, sau đó thức thời tránh ra.
Đạm Dung nhắn tin gửi nhanh cho Vạn Tuế: Tôi đang ở đường X, cửa hàng trưng bày rèm cửa, nhìn qua một loạt, quả thực rèm cửa sổ ở đây rất
được, hẳn là sẽ phù hợp yêu cầu của anh. Hôm nay muốn mở hàng, giá coi
như hợp lý, nếu không anh qua xem đi.
Vài giây chung sau, Vạn Tuế hồi âm: Cô hiện tại ở đâu? Tôi lập tức tới đây.
Đạm Dung nhíu mi, nàng còn tính đi, đang cân nhắc giữa việc muốn
hưởng thụ đêm bình an hay là muốn vì bác sĩ Vạn tăng ca. Nhưng là không
có biện pháp, ai kêu cô trêu chọc người ta trước.
Trong thời gian chờ anh tới, Đạm Dung ở trong cửa hàng tiếp tục đi
dạo. Vừa rồi mỹ nữ đã chuyển đi tiếp đón khách hàng khác, đêm nay nhiều người, sinh ý tốt lắm đi.
Cửa hàng này