
a phòng tắm bên cạnh.
Nàng ở nhà! Kia vừa rồi vì sao không nói lời nào? Vạn Tuế sợ sệt
trừng mắt nhìn theo, trong tay cầm theo mỳ sợi còn treo lơ lửng giữa
không trung.
Trong toilet truyền đến tiếng nước, không tính là vang, nhưng hắn
nghe được rất rõ ràng. Đột nhiên ý thức được hành vi của bản thân quả
thực thất thố, Vạn Tuế điều chỉnh tư thế nghiêm chỉnh, tiếp tục im lặng
ăn cơm.
Tiếng nước ngừng, cửa phòng tắm mở ra, tiếp theo một nữ nhân bọc
trong lớp áo bông rất nặng và dài nhẹ nhàng đi ra. Nàng đầu tóc rối bù,
đầu căn bản không ngẩng lên, lại “cạch” một tiếng, cửa phòng khách lại
đóng.
Nguyên lai, nàng toàn bộ buổi sáng đều ngủ! Vạn Tuế kinh ngạc trước
hành vi của nàng, một người vừa mới chuyển nhà, không phải vội vàng cùng chủ cho thuê nhà lôi kéo làm quen,mà là tránh ở trong phòng ngủ ngon.
Thiên, hiện tại là lúc nào? Giữa trưa 12 giờ hơn, ông mặt trời cả
mông đều bị nướng cháy khét , nàng còn ở trong đó mà ngủ. Xem tình huống vừa rồi, nàng tựa hồ còn muốn tiếp tục ngủ bù, không cần ăn cơm trưa
sao? Bệnh nhân đều xằng bậy như vậy, thật sự rất không tự giác .
Đột nhiên nhớ tới còn có một bao thuốc Đông y, hắn ném chiếc đũa đi
vào phòng bếp, đem giấy bọc thuốc Đông y mở ra, đổ vào trong nồi đất,
súc qua hai lần, lại thêm vào ba bát nước trong vào nồi. Bật lửa lên đi
ra, sau lại đi đến trước cửa phòng của nàng, dùng sức gõ vài cái lên
cửa.
“Đạm Dung! Đạm Dung!”
Kêu to vẫn chưa được đáp lại, hắn nhíu mày, không tin là nàng có bản
lĩnh trong thời gian dài như vậy chỉ để ngủ bất tỉnh nhân sự.
“Binh binh binh” ! Lại gõ gõ vài cái lực mạnh hơn vài lần, như quyết
chí muốn phân tranh cao thấp, thề không đánh thức được nàng quyết không
bằng lòng bỏ qua.
Đạm Dung cuối cùng cũng chịu không nổi ma âm*, không thể không làm ra quyết định gian nan này —- rời khỏi ổ chăn ấm áp, khoát áo bông đi ra
mở cửa.
ma âm*: thanh âm kỳ quái
” Bác sĩ Vạn, có chuyện gì?” Đạm Dung híp mắt, thật không hiểu có cái gì trọng yếu làm cho hắn vội vã như thế.
Vạn Tuế thu hồi cánh tay gõ cửa, mắt lé nhìn xuống cái người thân hình so với chính mình to không thể tin được.
Áo bông đã cũ lại dài đến nỗi khiến người ta khó chịu, bao thân thể
gầy yếu của nàng hệt như cái bánh chưng, phía dưới lộ ra cái quần chíp
nhỏ màu xám, vừa thô sơ lại xấu xí. Hơn nữa gương mặt nàng tái nhợt,
không có tý sức sống nào, nữ nhân này bình thường ở nhà hình tượng đều
là không thể chịu được như thế sao?
“Cô tính ngủ cả một ngày?” Ngủ cả một ngày thì có vấn đề gì? Không
ngủ đủ, nào có tinh thần làm việc. Đạm Dung đương nhiên gật gật đầu.
“Vâng.”
“Ngủ cả ngày, nào có khác gì heo?” Vạn Tuế một tay chống trên khung cửa, ngữ khí kinh sợ*.
kinh sợ*: kinh ngạc + sợ hãi
“Nếu được, tôi tình nguyện chỉ làm heo thôi.”
Vạn Tuế khuôn mặt nhất thời đen như đít nồi.”Cho dù là heo cũng đứng lên ăn cái gì!”
“Có vài sinh vật có thể vài ngày không ăn không uống.”
“Cô… cô quả thực không có thuốc chữa!”
“Bác sĩ Vạn” Đạm Dung ngửa đầu, mặt bộ biểu tình bình tĩnh không gợn sóng.
“Tôi là bệnh nhân.”
Một câu ” Bác sĩ Vạn, tôi là bệnh nhân”, làm cho Vạn Tuế lập tức đình chỉ chỉ trích. Đúng vậy, nàng vẫn đang bị bệnh, chính mình đối với nàng hà khắc như vậy có phải quá mức hay không?
Hạ sắc mặt xuống, hắn mềm giọng : “Chính là biết cô là bệnh nhân, cho nên mới phải ăn cái gì đi. Đứng lên đi, tôi làm cho cô chén thuốc Đông
y.”
Đạm Dung kỳ thật chính là muốn nói lảng sang chuyện khác, khiến cho
hắn buông tha chính mình, đừng có khí thế bức người như thế, nhưng khi
hắn thay đổi thái độ, ngược lại khiến nàng có chút trở tay không kịp.
“Tôi…”
“Đừng tôi, đi ra, tôi làm cho cô chút gì ăn !” Vạn Tuế nắm lấy cánh tay của nàng, nhẹ nhàng đem nàng lôi ra khỏi phòng.
Đạm Dung dùng tay kia xoa xoa cái đầu đau nhức, bất đắc dĩ đi đến
phòng ăn. Hắn kéo nàng ngồi vào ghế, sau đó chính mình đi vào phòng bếp.
Trên bàn cơm có một chén mì chưa ăn xong, hiển nhiên đã nguội lạnh từ lâu, váng dầu kết thành từng mảng lềnh bềnh trên mặt.
Nàng xoa xoa mắt, bả đầu hơi rụt vào trong áo bông, chân không có mặc bít tất chắc chắn sẽ bị đông lạnh trong chốc lát. Hai chân chà xát vào
nhau, lo lắng có nên quay về phòng đem bít tất mang vào rồi hãy đi ra
hay không, kết quả vừa mới định đứng lên, bác sĩ Vạn đã đi ra .
Trong thời gian ngắn, Vạn Tuế đành phải làm thêm bát mì nữa cho nàng.
Khói trắng lượn lờ trong không trung, mùi hương đặc thù xông vào mũi, hương vị này hoàn toàn không giống với thức ăn nhanh. Nói không đói
bụng là giả, cơn thèm ăn của Đạm Dung bị gợi lên trong nháy mắt.
Nhớ tới có một buổi tối, hắn cũng là ở dưới tình huống nàng sắp bị
đói chết đưa cháo tới, khi đó nàng không cảm thấy cảm động, nhưng hiện
tại trong lòng lại cảm thấy ngứa: Bác sĩ Vạn, kỳ thật anh là người ngoài lạnh trong nóng đi?
“Ăn nhanh đi, làm sao ngẩn người với mỳ sợi?” Vạn Tuế gõ gõ mặt bàn
thúc giục nàng, Đạm Dung ngoan ngoãn cầm lấy chiếc đũa gắp một cái bánh
sủi cảo.
“Cẩn thận nóng!” Vừa mới dứt lời nàng đã bị nóng, lè lè đầu lưỡi, hắn buồn cười sờ đầu nàng: “