
ăn cơm hay không!” Hắn nhất thời
bịa ra lý do, mang theo vài phần khó chịu, ánh mắt lại nhìn qua tấm cửa
sổ thủy tinh, tìm kiếm một thân ảnh tránh ở góc xa xa.
“Trễ như vậy anh còn không có ăn cơm? Sẽ không là đang chờ tôi đi?” Đã tám giờ, nếu thực như vậy, nàng sẽ thấy áy náy.
Tùy tiện bịa đặt một lý do bị nàng lý giải thành như vậy, Vạn Tuế
nhất thời cảm thấy chán nản, hắn cao giọng trả lời: “Ai muốn chờ cô! Đêm nay tôi nấu canh, còn cánh gà nướng, cho nên mới chậm thời gian ăn
cơm.”
“Ừ.” Hai người ăn cơm, làm phong phú như vậy sao? Nghĩ vậy, nàng làm
như nhận thấy được cái gì. Bác sĩ Vạn, anh luôn mạnh miệng như vậy từ tâm sao?
Khóe miệng gợi lên nụ cười, nàng ôn nhu nói: “Tôi hiện tại mới trở
về, bất quá đang đón xe xe, có khả năng đến tối mới tới nhà. Nếu đồ ăn
ăn không hết, bác sĩ Vạn liền chừa cho tôi một chút đi.”
“Ách?” Lần này đến phiên Vạn Tuế kinh ngốc, đồ ăn thừa sao? Hắn chính là tùy tiện bịa ra mà.
“Bất quá nếu anh một người có thể ăn xong, vậy thì thôi đi, sau khi
trở về tôi ăn mỳ ăn liền cũng tốt rồi. Ai, bụng rất đói nha.”
Vạn Tuế nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, trái tim
lại kinh hoàng. Nàng mấy câu nói đó, nói ra rất dễ dàng, cuối cùng còn
mang theo vài phần làm nũng, giống như thật đáng thương, nhẹ nhàng đi
vào tâm can hắn, nhất thời liền cảm thấy thương tiếc không thôi.
Hắn không có nghĩ lại, miệng thì thào nói: “Vậy cô nhanh chút trở về đi, tôi chờ cô…”
Vạn Tuế từ trước đến nay chưa có từng chạy xe với tốc độ siêu nhanh
như thế, lướt qua một chiếc lại một chiếc. Dọc theo quốc lộ chỉ thấy một cái bóng chớp nhoáng đang lao trên đường, hắn bất vi sở động*, chân
dùng sức đè trên bàn đạp, não thầm nghĩ phải nhanh, bằng không không kịp thời gian.
Xe quay đầu, đi vào bãi đỗ xe, sau đó nhẹ nhàng dừng xe ở ga-ra. Hắn
xuống xe sau đó nhanh chân chạy tới ấn thang máy, nội tâm không ngừng
tính toán xem trong tủ lạnh rốt cuộc có những loại đồ ăn vừa rồi mới nói hay không.
Về nhà, mở ra tủ lạnh, nhẹ nhàng thở ra, chủ nhật hôm đó mua xương
heo cùng cánh gà đều còn, hắn thiếu chút nữa nghĩ mình mắc bệnh mất trí
nhớ.
Vội vàng dùng nước lạnh đem xương heo rửa thêm một lần, lại dùng nước sôi đun nóng 2 phút, sau đó lại dùng nước trong giặt sạch mấy lượt,
xương cốt rốt cục hoàn toàn sạch sẽ. Cho cà rốt cùng gừng vào nhất định
sẽ rất thơm, lại đổ nước vào nồi, bật bếp gas.
Thời gian trôi qua thật nhanh! Ý niệm này trong đầu thúc giục động
tác trên tay của hắn nhanh hơn, nhưng là cánh gà vốn đặt ở trong ngăn
đông lạnh, kết thành tảng băng.
Hắn càng không ngừng đổ nước lạnh vào, lấy tay xoa bóp, cái lạnh như
băng khắc vào bàn tay hiện lên những mảng sưng đỏ đau nhói, một lúc lâu
sau khối băng mới chịu tan ra.
Vạn Tuế ở trong phòng bếp xoay quanh, hai lỗ tai còn không quên lưu ý động tĩnh bên ngoài.
Hắn nhìn đồng hồ mấy lần, chín giờ, nàng đón xe chưa? Có thể lúc này
đang ở trên đường trở về hay không? Canh vừa mới nấu, kịp chín sao?
Xương cốt ít nhất phải hầm một giờ mới ra vị.
Vốn muốn dùng lửa nhỏ để đem hương vị bức ra, hắn bất đắc dĩ đem lửa
mở lớn thêm. Cánh gà đã luộc, đồ ăn cũng vừa chuẩn bị tốt, nếu nàng hiện tại trở về, thấy cái gì cũng đều chưa làm xong, có thể để lộ ra dấu vết hay không?
Suy nghĩ vẩn vơ, không xác định làm cho tâm tình hắn cực kỳ khẩn
trương lại nóng vội, hắn luôn luôn nghĩ mình là một mình điềm tĩnh, đây
quả thật là lần đầu hắn cảm nhận được tư vị nôn nóng.
Đêm nay, hắn hành động khẩn cấp khác với thường ngày, gấp gáp chạy về nhà chuẩn bị bữa tối cho một nữ nhân. Hành vi thất thường như vậy, nói
ra sợ nhiều người sẽ không tin.
Đời này, hắn còn không có điên cuồng như thế. Nhưng là hiện tại, hắn
cũng không có rảnh rỗi mà ngồi xuống tinh tế ngẫm nghĩ, để ý nguyên nhân ẩn chứa trong đó, toàn tâm toàn ý thầm nghĩ nhanh một chút chuẩn bị tốt bữa cơm này.
Mười giờ, đồ ăn chuẩn bị không sai biệt lắm, lúc hắn rời đi đến giờ
đã là hai tiếng rưỡi, nhưng bây giờ nàng còn chưa có về. Vạn Tuế ở phòng khách sau khi xem đồng hồ xong, bắt đầu lo lắng cho vấn đề an toàn của
nàng, nhịn không được rút điện thoại ra.
Chuông điện thoại vang lên ở ngoài phòng, mở cửa ra, thanh âm càng vang dội.
Vạn Tuế mở chốt cửa màu đỏ đi ra ngoài, rất không cao hứng nói: “Như thế nào mất hơn hai giờ mới trở lại?”
“Đón xe không được, tôi đi bộ một đoạn đường thật dài, lại đợi nửa
giờ mới thấy một chiếc tư nhân từ thành phố G đi về. Chiếc xe kia còn
đón ba hành khách nữa, lái xe đi vài chỗ mới đến bên này.”
Đạm Dung một bên giải thích một bên đổi dép lê, xoay người thấy khuôn mặt Vạn Tuế bình tĩnh đứng ở phía sau, nàng không biết làm sao, đành
phải lướt qua hắn đi vào phòng khách, tay lấy điện thoại ra đặt ở trên
bàn trà.
“Cô dám ngồi loại xe này? Cũng không sợ gặp nguy hiểm?” Vạn Tuế ánh mắt vẫn đuổi theo nàng, ngữ khí nói chuyện lại nghiêm khắc.
Ở trong tư duy nhận thức của hắn khi ngồi trên xe của người lạ chính
là nguy hiểm. Loại xe tư nhân này lai lịch không rõ, hơn nữa bây giờ còn là buổi tối, rất nhiều loại tội phạm không thể