Disneyland 1972 Love the old s
Bình Tĩnh Tiểu Thư

Bình Tĩnh Tiểu Thư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325452

Bình chọn: 8.00/10/545 lượt.

ng mân thành một đường, sắc mặt cũng không tốt lắm.

“Tan tầm phải đi.” Nàng thản nhiên trả lời.

Vạn Tuế cúi đầu ăn khẩu cơm, bảo trì trầm mặc.

Đạm Dung cảm thấy rất buồn bực, vừa rồi không khí hài hòa như vậy, hắn đột nhiên liền đổi sắc mặt, ai chọc hắn ?

Ngoài cửa có tiếng chìa khóa tra vào ổ, Vạn Quý Phi chưa thấy người đã nghe giọng tạt vào trong phòng.

“Oa! Thơm quá, ai trễ như vậy lại hầm canh xương?” Thanh âm của nàng

quanh quẩn ở hoa viên một hồi, sau đó cả người liền vọt vào, mặt một bộ

dáng tham ăn, cái mũi còn không ngừng hít lấy hít để.

“Thơm quá! Thơm quá!”

Vạn Tuế ngẩng đầu lên nhìn nàng liếc mắt một cái, mở miệng có chút không tốt: “Ngươi là con chó nhỏ sao?”

Vạn Quý Phi tuyệt đối là người vô tư, đem trào phúng lão ca hoàn toàn vào tai này ra tai kia, nàng thấy cảnh hai người ăn cơm, lại lớn tiếng

la lên: “A! Các ngươi trễ như vậy mới ăn cơm? Còn thế giới hai người

lãng mạn như vậy.”

Nàng cùng bác sĩ Vạn, thế giới hai người? Đạm Dung “Phốc” một tiếng

nghẹn họng, thiếu chút nữa đem hạt cơm trong miệng bay ra theo đường lỗ

mũi, nàng vội vàng lấy tay nắm bắt mũi, ho khan vài tiếng, mới không còn thất thố.

Vạn Tuế thấy thế, hơi dùng sức đem bát đũa buông, mặt nghiêm túc nói: “Nói bậy bạ gì đó?”

“Nói nói mà thôi thôi.” Vạn Quý Phi ngượng ngùng biết ngậm miệng, mặt đối mặt ăn cơm, không phải thế giới hai người thì là cái gì?

Ánh mắt thoáng nhìn trên bàn còn thừa canh, cảm giác không thoải mái

lập tức biến mất, nàng vui vẻ, rạo rực ngồi xuống, đem toàn bộ bát canh

kéo lại gần, thìa cũng không lấy, trực tiếp dùng muỗng múc canh, vừa

uống vừa tán thưởng: “Thật ngon nha, so với canh vừa rồi ăn ngon gấp

mấy trăm lần.”

Muội muội như đói quỷ đầu thai, nước canh còn dọc theo khóe miệng rớt xuống vài giọt, tâm tình vốn không vui, Vạn Tuế đột nhiên cảm thấy thực phiền chán.

“Ngươi xem ngươi, rốt cuộc có hay không lễ phép? Tướng ăn kia, cùng cái dã nha đầu giống nhau.”

“Làm sao nói ta như vậy!” Vạn Quý Phi ai oán nghẹn họng, trừng mắt

lão ca, vừa về nhà đã bị răn dạy, nàng cuộc sống có dễ dàng sao?

Đạm Dung gặp tình cảnh huynh muội hai người ở đó đối đáp, nhất thời

không biết phải đối mặt như thế nào. Nàng đành phải đem một ngụm cơm

cuối cùng ăn nốt, sau đó thu thập bát đũa trên bàn đưa đến phòng bếp.

Vạn Tuế có cảm cho chính mình thất thố, đè nén tức giận vội vàng rời nhà ăn.

“Đùng” một tiếng đóng cửa nổ, Vạn Quý Phi cả kinh màng tai chấn động.

“Hắn ăn thuốc nổ?” Nàng cầm khăn lau đi đến bên cạnh Đạm Dung hỏi.

Đạm Dung nhún nhún vai, không biết phải như thế nào trả lời, bởi vì

nàng cũng không biết, bác sĩ Vạn chính là vui buồn thất thường.

“Phiền lòng, đa nghi, nôn nóng, hắn nên uống liều thuốc tĩnh tâm.” Vạn Quý Phi xoa thắt lưng, phân tích.

Đạm Dung nhếch miệng, cũng không cảm thấy buồn cười, bị cơn giận của bác sĩ Vạn làm cho tâm tình vui vẻ vừa rồi đều bay sạch.

“Ai, ta đi tắm rửa, mới không cùng thần mặt đen kia chấp nhặt. Đúng

rồi, ngày mai ta cùng đồng học đi chơi vài ngày, không về, ngươi phải

cẩn thận, không tất yếu đừng đi trêu chọc khối than đen kia.” Vạn Quý

Phi vỗ vỗ vai của nàng, đi thẳng về thư phòng.

Đạm Dung giật mình, bên trong trống trải cũng chỉ thừa lại một mình

nàng. Nàng đem bàn thủy tinh chà lau sạch sẽ, lại trở lại phòng bếp,

mang bao tay rửa chén.

Tẩy được một nửa, ngoài phòng di động vang lên, muốn xem nhẹ, bất quá âm thanh càng lúc càng gần, nàng tò mò xoay người, chỉ thấy hắn cầm

điện thoại của nàng đứng ở trước mặt.

Nàng lui về sau nửa bước, thần mặt đen phụng phịu đưa tay đưa di động qua. Đạm Dung tay đầy bọt xà phòng, không biết nên dùng tay thế nào để

tiếp, Vạn Tuế đành phải giúp nàng cầm lấy điện thoại, lại gần nàng, đem

điện thoại đưa đến bên tai nàng.

Gọi tới là Hoắc Duẫn Đình, hắn nói trưa mai 11 giờ phải họp, có thể

sẽ đến trễ, hỏi nàng tối rảnh không. Đạm Dung nghĩ nghĩ, nói với hắn

không sao, định thời gian xong, sau đó hắn khách khí nói lời cám ơn, cắt máy.

Nghe xong điện thoại, Đạm Dung mới phát giác, một đạo hơi thở ấm áp

hơi hơi thổi vào trên mặt của nàng, phớt nhẹ như gió tháng ba, như cành

liễu quấn quýt si mê.

Nàng hơi ngửa đầu, phát hiện chính mình thế nhưng dựa vào ngực của hắn, tiếng tim đập mơ hồ có thể nghe rõ.

Hai người tầm mắt ở trong không khí tràn đầy quấn quít, sau đó lại

nhanh chóng rời đi, Đạm Dung cảm thấy khuôn mặt nóng nóng, cả lỗ tai

cũng đỏ.

Hai người đều có chút xấu hổ, Vạn Tuế cũng khác thường. Vừa mới tiếp

xúc gần gũi, làm cho tim của hắn đập thật nhanh. Hắn phất phất tóc, cứng cỏi hóa trang trấn định cầm lấy khăn lau, đem bát bên cạnh ném vào bồn

nước đầy bọt xà phòng.

Đạm Dung thấy sửng sốt, nhanh chóng nhắc nhở hắn: “Cái kia đã tẩy qua.”

Vạn Tuế trượt tay, thiếu chút nữa tay cầm cái bát ném xuống. Hắn thanh thanh yết hầu, ra vẻ nghiêm túc: “Cô rửa không sạch sẽ!”

” Bác sĩ Vạn, anh thật sự nên uống chút dược tĩnh tâm đi.” Nàng vênh miệng xem xét hắn.

“Cô nói cái gì?” Vạn Tuế nghe không rõ, đành phải đưa đầu để sát vào nàng.

Đạm Dung mắt nhìn chăm chú, đem cái bát hắn vừa trong