vậy.
“…À… tôi không cần trả tiền là việc của tôi, nhưng em phải trả tiền cho tôi”!
“Tại sao”?! An Tiểu Ly vừa tức giận vừa sợ hãi.
“Em đi tính tiền anh ta có thể không thu tiền em sao” “?
Tiểu Ly gật đầu.
“Ăn cơm trả tiền, chuyện rất bình thường, phải hay không”?
Tiểu Ly gật đầu một cái.
“Tối nay là mời bạn học ăn cơm, có đúng hay không”?
Tiểu Ly lại gật đầu một cái.
“Nói hay hơn là em mời khách, là như thế này chứ”?
Tiểu Ly rối rắm một chút, nhưng vẫn gật đầu.
“Vậy không phải tốt sao, tiền nên trả thì em phải trả. Tôi chỉ tính tiền thay em, về phần anh ta có thu tiền tôi hay không, không liên quan với em!”. Trần Ngộ Bạch tự nhận đã giải thích rõ.
An Tiểu Ly tức sùi bọt mép, nhưng anh ta nói cũng đúng.
Tần Tang cúp điện thoại rồi đi tới, nhìn bộ dạng Tiểu Ly có vẻ muốn ăn thịt người, Trần Ngộ Bạch cười cực kỳ hài lòng, cũng biết hai người này lại đang chán ngán rồi.
“Gọi điện thoại giục A Mạc đi…! Đi nhà vệ sinh cũng lâu như vậy!”. An Tiểu Ly cáo mượn oai hùm mà bắt nạt.
“Gấp cái gì chứ, chờ Vi Nhiên xuống chào hỏi đã”! Trần Ngộ Bạch xoa xoa đầu cô, bị cô né tránh, cánh tay dài dứt khoát kéo cô qua, hoàn toàn vò rối mái tóc dài của cô mới dừng tay.
Tim của Tần Tang chợt nhảy lên, sắc mặt không thay đổi, mỉm cười vẫn là độ cong đó: “Bọn A Mạc chậm quá, các người đợi họ là được rồi. Tôi còn có chuyện, đi trước đây!”.
Tiểu Ly không chịu thả người: “Nói hay lắm, tối nay trở về kí túc xá ngủ, bỗng dưng cậu có chuyện gì chứ?”.
Tần Tang không muốn nán lại một giây nào nữa, Tiểu Ly cố tình nín một bụng uất ức, không chịu buông cho cô đi. Cứ như vậy lôi lôi kéo kéo, cửa thang máy vừa mở ra, một đám người đi ra ngoài, người đàn ông trẻ tuổi mặt mũi góc cạnh bước ra trước, vóc dáng cao ráo đẹp trai, Tần Tang âm thầm than thở, có tránh cũng không thoát.
Lý Vi Nhiên làm sinh nhật cho em họ ở trên lầu, nghe nói Trần Ngộ Bạch đưa mấy cô bé tới dùng cơm, liền hỏi thăm xem dáng vẻ ra sao. Nghe quản lý nói có một cô da trắng, vóc người cực đẹp, tóc xoăn dài, anh lập tức liền đoán được là Tần Tang, vội vàng bảo người giữ bọn họ lại.
Cô bé anh kéo trong tay, Tần Tang nhìn kỹ, chính là cô bé cô nhìn thấy lúc cô bị mất điện thoại ở quảng trường, hôm nay mặc cao quý hơn, dựa vào Lý Vi Nhiên, trai đẹp gái đẹp, vô cùng xứng đôi.
Cô bé theo xuống kia nhìn quanh nhìn quẩn, thấy Tần Tang liền ghé bên tai Lý Vi Nhiên nhỏ giọng hỏi: “Là cô gái này đúng không?”. Lý Vi Nhiên dở khóc dở cười, đương nhiên nghe được đối thoại của anh và quản lý, chắc chắn là anh xuống gặp người đẹp tóc xoăn dài kia, nhất định phải cùng xuống xem một chút.
Tần Tang thấy bọn họ thân mật, lễ độ dời ánh mắt đi. Trái tim Lý Vi Nhiên hoảng hốt, hắng giọng: “Em họ tôi, Lý Di Nhiên!”.
Trần Ngộ Bạch nhìn Lý Vi Nhiên như có điều suy nghĩ. Anh biết Lý Di Nhiên. Vậy lão ngũ đang giới thiệu cho người khác nghe sao? Anh hiểu ý nhìn về phía Tần Tang.
Tần Tang rất khó chịu. Lúc Lý Vi Nhiên nói đó là em họ của anh, thì rất rõ ràng cô cảm thấy lòng của mình cũng thả lỏng.
Lỏng cái gì? Mày nghĩ gì thế? Cô âm thầm tự hỏi lòng mình, Tang Tang, mày đang làm gì đó? Không nên như vậy, không thể như vậy, Tang Tang, phải yêu bản thân mình.
“Tần Tang”! Lý Vi Nhiên mỉm cười gọi cô.
Tần Tang gật đầu, coi như chào hỏi.
Lý Di Nhiên vòng qua, đi tới trước mặt Tần Tang vươn tay: “Xin chào, thật hân hạnh được gặp chị!”.
Tần Tang nhẹ nhàng cầm lại: “Tôi cũng vậy!”.
Mắt Lý Di Nhiên sáng lên: “Thật ư?”
Tần Tang sửng sốt: “Dĩ nhiên!”.
“Vậy…hôm nay là sinh nhật em, có thể nể mặt đến tham gia party sinh nhật của em hay không? Em cảm thấy vừa gặp chị lần đầu đã thân quen”! Dáng dấp của Lý Di Nhiên giống như búp bê, rất xinh đẹp, làm nũng lại cực kỳ đáng yêu.
“Sinh nhật vui vẻ, Di Nhiên, chỉ là hôm nay tôi … ”
“… có việc gì thế? Không phải chị cũng tìm cớ từ chối khéo chứ hả?”. Trong đôi mắt to của Lý Di Nhiên tràn đầy uất ức. Tần Tang lúng túng cười cười, ánh mắt ám hiệu Tiểu Ly cứu mạng, An Tiểu Ly lại đang đắm chìm trong trong thế giới bi thảm của mình, hoàn toàn không để ý xung quang. Lý Di Nhiên nắm cô chặt hơn, dáng vẻ nhỏ bé điềm đạm đáng yêu nhìn Tần Tang mong chờ.
Lý Vi Nhiên gạt tay cô bé khỏi Tần Tang: “Nó vừa uống rượu nên như thế, xin lỗi!”
Giọng nói rất cưng chiều, Tần Tang có chút ghen tỵ, đáy lòng như một dây cung bị kích thích, vẫn còn những gợn sóng còn sót lại.
Lý Di Nhiên bị anh gạt ra như vậy, lập tức hiểu ngầm trong lòng, mượn rượu làm càn, dựa nửa người vào Tần Tang: “Mặc kệ, mặc kệ! … Hôm nay nếu chị không cùng dự sinh nhật với em, em liền. . . . . .” Cô dường như lớn tiếng khóc lên.
Ồn ào trong đại sảnh như vậy thật sự là rất không thích hợp, Trần Ngộ Bạch nâng mắt kiếng: “Tần Tang, dự một chút đi, chút bảo Vi Nhiên đưa cô về!”. Lý Vi Nhiên gật đầu một cái, Tần Tang không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng mà dỗ dành Lý Di Nhiên: “Được rồi được rồi, chị lên dự sinh nhật em, có được không?”
Lý Di Nhiên hưng phấn gật đầu, xoay người nháy mắt với anh họ một cái. Lý Vi Nhiên đỡ cô, cười với Tần Tang.
Trần Ngộ Bạch đưa bọn Tiểu Ly trở về trư