p tục xem TV. Người kia kéo cô vào phòng khách nhỏ.
“Cậu có từng này tiền đồ, thảo nào vẫn bị Tiểu Bạch nhà cậu bắt nạt!” Tần Tang đưa khăn tay cho cô, mỉm cười nhéo mũi cô, nước mắt của An Tiểu Ly lăn vòng, cuối suy sụp rơi xuống. Sụt sịt nước mũi, cô nước mắt lưng tròng cầm lấy tay Tần Tang, “Tang Tang, cậu giúp tớ đi mà!”
“Giúp thế nào đây? Tìm người xử lý Trần Ngộ Bạch?” Tần Tang nói xong liếc nhìn biểu hiện của An Tiểu Ly, nở nụ cười, “Lườm tớ làm gì? Không nỡ hả?”
“Đứa nào không nỡ thì ED!” An Tiểu Ly nghiến răng nghiến lợi, “Tớ chính là gia môn bất hạnh mới gặp phải anh ta!”
Tần Tang nhíu mày, “Làm ơn đừng lạm dụng danh từ chuyên môn và thành ngữ có được không?”
An Tiểu Ly bĩu môi, trận khóc lóc của cô đã qua, bắt đầu quấy nhiễu Tần Tang, cô nhất định phải kêu Tần Tang hỗ trợ xóa bỏ vết tích tài liệu giám sát.
“Tiểu Ly, cậu tỉnh táo chút đi. Vấn đề giữa cậu và Trần Ngộ Bạch không liên quan tới tài liệu giám sát kia.” Tần Tang bình tĩnh phân tích cho cô nghe, “Trần Ngộ Bạch là ai, anh ta muốn đối phó với một mình cậu, không cần tài liệu giám sát gì cả. Anh ta cũng có thể chẳng tốn chút hơi sức cũng có thể gắt gao cầm chân cậu được. Thật ra anh ta đâu đến mức thiếu một chút tiền như vậy? Anh ta phải làm vậy là vì sao, lòng cậu thật sự không rõ sao?”
An Tiểu Ly bĩu môi, “Tớ đương nhiên rõ chứ, tớ có ngốc đâu.”
Tần Tang “cắt” một tiếng, nhìn cô ấy khinh bỉ.
“Anh ta muốn giữ tớ ở bên người. Thế nhưng anh ta lại không hứa hẹn với tớ mấy thứ như thể danh phận, cứ dây dưa với tớ như vậy, tớ không vui chút nào. Cho nên tớ muốn tiêu hủy chứng cứ và cắt đứt quan hệ với anh ta, cậu nói đi! Anh ta dựa vào cái gì mà coi tớ là đồ vật mà chiếm giữ chứ?!” An Tiểu Ly học dáng vẻ mỉm cười lạnh lùng của Tần Tang.
Tần Tang bỗng hỏi: “Vậy cậu là đồ vật gì?”
“Còn lâu tớ mới là đồ vật!” An Tiểu Ly tư duy nhanh nhẹn trả lời, cô vẫn trong trạng thái “Tần Tang” mỉm cười lạnh lùng.
Tần Tang gật đầu, rất thoả mãn rời đi.
An Tiểu Ly phản ứng lại, lệ rơi đầy mặt lại ngã lăn quay một lần nữa.
…
Buổi chiều lúc tan sở, Trần Ngộ Bạch không ngoài dự liệu thấy An Tiểu Ly đứng ngoài cửa cười tươi như hoa.
“Tổng giám đốc, tan sở rồi?”
Trần Ngộ Bạch gật đầu lạnh lùng, chuyển áo khoác và cặp tài liệu sang một tay, người nào đó lập tức ngầm hiểu, niềm nở tiến lên nhận lấy áo và cặp, khom lưng uốn gối đi theo sau anh.
Trên đường về nhà, hai người tiện đường đi siêu thị mua thức ăn, tay Trần Ngộ Bạch khẽ chỉ, An Tiểu Ly lập tức cực kỳ hưng phấn mà chen vào đám phụ nữ trung niên, cướp giật các loại hoa quả tươi. Trần Ngộ Bạch nhàn hạ đứng ở bên cạnh xe đẩy, nhìn bóng lưng xanh lá bận rộn của cô, khóe miệng mơ hồ giấu ý cười.
Bữa tối, An Tiểu Ly chuẩn bị tỉ mỉ bốn mặn một canh. Phối hợp rau thịt, sắc vị tuyệt diệu.
“Ăn nhiều một chút!” Cô cười tủm tỉm gắp thức ăn cho anh, nhìn anh ăn hai chén cơm không nhanh không chậm, lòng An Tiểu Ly rất có cảm giác thành tựu, một đêm khổ cực cũng coi như cảm thấy trò chuyện thoải mái.
“Có ngon không?” Múc thêm cho anh một chén canh, An Tiểu Ly dịu dàng hỏi.
“Em nói xem?” Trần Ngộ Bạch uống một hớp canh, giọng điệu vẫn không ấm không nóng.
“Ha ha, em cảm thấy cũng rất ngon.”
“Oh, vậy rõ ràng là vị giác và tay nghề của em tồi tệ ngang nhau.”
An Tiểu Ly sửng sốt, một lát sau nén giận kháng nghị, “Tồi tệ vậy anh còn ăn nhiều thế!”
Trần Ngộ Bạch lạnh lùng hờ hững liếc nhìn cô, lại cúi đầu uống mấy hớp canh, “Đồ anh trả tiền mua, sao lại có thể lãng phí được? Cứ coi như là rèn luyện tính nhẫn nại của bản thân.”
Nhìn cô bé đối diện nhai sườn lợn nát bấy rồi nuốt xuống, Trần Ngộ Bạch ưu nhã nâng chén canh lên, uống sạch sẽ, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng rộng.
…
Ăn cơm tối xong, An Tiểu Ly lập tức tích cực cầm lấy đồ quét dọn phòng ốc. Trần Ngộ Bạch chẳng nói gì cả, cầm văn kiện vào trong thư phòng.
Bên ngoài lại có một loạt tiếng động lục tung lục tóe, Trần Ngộ Bạch bất động như bàn thạch, nhìn đồng hồ đeo tay, chắc cô ấy cũng sắp vào rồi.
Quả nhiên, mười phút sau truyền đến tiếng gõ cửa, “À, cái kia, căn phòng này còn chưa quét dọn. Anh vào phòng ngủ xem chút được không?” An Tiểu Ly sau khi vận động mặt đỏ bừng, bím tóc đuôi ngựa xiêu vẹo nhìn qua, lại mang vẻ hút hồn người khác, trong tiếng trả lời của Trần Ngộ Bạch mang theo giọng quyến rũ mà cô quen thuộc, “Được.”
Anh vừa ra khỏi phòng, An Tiểu Ly lập tức khóa cửa bắt đầu tìm kiếm. Từ dưới lên trên, trước tiên sờ mó khắp thảm, sau đó mở từng ngăn kéo lật giở cẩn thận, sau đó là từng quyển sách, cuối cùng cô leo lên chiếc ghế cao cạnh giá sách dùng để lấy sách trên cao.
“Tìm thấy chưa?”
Giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên dưới chân, An Tiểu Ly không hề chần chừ, sợ hãi hét lên một tiếng, đạp lên không rồi lăn xuống.
Tay của Trần Ngộ Bạch chìa ra giữa đường, đỡ eo cô vững vàng, thuận thế thả cô rơi xuống đất. Dù là như vậy, An Tiểu Ly vẫn ngã rất đau.
“Anh … Tại sao không đỡ em…” Cô xoa cái mông ngã đau, thiếu sức lực càu nhàu, rõ ràng đỡ được cô rồi, còn buông tay nhìn cô ngã làm gì chứ?
Trần Ngộ Bạch ném bừa cái ch