XtGem Forum catalog
Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Bình Yên Khi Ta Gặp Nhau

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210043

Bình chọn: 7.5.00/10/1004 lượt.

t nhất. Anh yêu là Tần Tang chân chính, bất kể là hình dáng gì cũng được. Ừ, nếu như nói đến điểm quan trọng, thì đặc biệt là ——bộ dạng lập dị của em . . . . . .” Anh cười mút lấy môi của cô, cũng duy trì mút luôn cả nước mắt của cô, kiên nhẫn dụ dỗ cô từng chút.

Ngày đó không phải là ngày gì đặc biệt, mặt trời thành phố C vẫn mọc lên rồi lại lặn như cũ. Hơn bảy giờ tối, ở trên đường lớn xe qua xe lại, đèn đường cũng đã thắp sáng. Trong chiếc A8 dừng ở ven đường, một người con trai trẻ tuổi dịu dàng nhẫn nại dỗ dành, ôm một người con gái xinh đẹp, chỉ bằng một vài lời nói, đã chuyển biến được trái tim của cô.

“Vi Nhiên – Không phải như thế — Không phải là em không quan tâm anh. . . . em chỉ là. . . em đã quen…” Tần Tang nghẹn ngào, lời cũng nói không hoàn chỉnh, nước mắt rơi như mưa, ở trong trí nhớ mờ mịt của cô, mình đã có mười năm không khóc như vậy rồi.

Khóc, thật ra thì cũng là một thói quen. Biết nước mắt sẽ nhỏ vào trong lòng người yêu của mình, cho nên các cô gái luôn luôn sẽ khóc. Mà nếu như không có người thương tiếc, nước mắt có chảy cũng chỉ là vô dụng, như vậy thì không cần phải khóc.

Không biết Lý Vi Nhiên có nghe hiểu những lời không đầu không đuôi của cô hay không? Anh không nói bất cứ điều gì, chỉ vỗ về sau gáy cô, xoa nhẹ từng cái. Thỉnh thoảng cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt cô.

“Được rồi. . anh nói điều này với em, là hy vọng em hiểu được thái độ của anh. Anh đối với em rất nghiêm túc, cho nên khó tránh khỏi có chút suy tính thiệt hơn. Tang Tang, em phải từ từ quen có anh ở bên cạnh, có được hay không?”

Tần Tang liên tục gật đầu, nước mắt càng rơi dữ dội hơn.

Từ trường học đến chỗ ở của Tần Tang, dọc theo đường đi nước mắt cô không hề khô cạn. Càng về sau, Lý Vi Nhiên đã không thể hiểu nỗi, rốt cuộc là cô vì cái gì mà khóc.

Trước kia Lý Vi Nhiên luôn nhìn thấy bộ dạng cao siêu thoát tục, không nhiễm bụi trần của cô. Nhưng bây giờ thấy hình dáng cô gái nhỏ cúi đầu rơi lệ, lại đặc biệt khiến người khác đau lòng. Anh yên lặng lần lượt lấy khăn giấy cho cô, vuốt mái tóc dài của cô, cũng không nói những lời như khuyên cô đừng khóc nữa.

Đến lầu dưới nhà trọ, Tần Tang vẫn không khống chế được tâm tình của mình, nhưng lại cảm thấy ngượng ngùng. Vì vậy quay đầu đi chỗ khác, dựa vào cửa sổ xe lạnh lẽo, yên lặng chảy nước mắt, bả vai lại run run nức nở.

Lý Vi Nhiên không biết nên khóc hay cười, xuống xe, kéo cô lên, cùng ngồi vào ghế sau xe. Tần Tang ngoan ngoãn mặc anh định đoạt, lên xe đã yếu đuối ngã vào ngực anh, nằm trong lòng anh khóc nức nở. Một lát sau, áo sơ mi của Lý Vi Nhiên cũng ướt một mảng lớn, nước mắt lành lạnh xuyên thấu qua áo sơ mi dính ở trên da anh, làm anh tê dại từng chút từng chút.

“Sao vậy? Anh cũng không trách em, sao lại khóc thê thảm như vậy chứ ? Thật là không nói đụng đến được sao?” Anh nửa cười giỡn, nửa dụ dỗ cô.

Tần Tang nói không ra hơi, bỗng ho khan, cố gắng thật lâu mới bình tĩnh lại. Cô ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, hai tay ôm eo của anh, an tâm khép hờ mắt, thở dài thoải mái.

“Nói cho anh biết chút đi.”

“. . Hả?”

“Bây giờ em đang suy nghĩ gì? Tại sao chợt khóc? Có phải anh không tốt hay không?. . Những gì trong lòng em đang nghĩ, chỉ cần em chấp nhận nói cho anh biết, anh đều chấp nhận nghe.” Lý Vi Nhiên ôm cô, thấp giọng nói dịu dàng. Trong xe ánh đèn mờ mờ, bên ngoài cũng không có tiếng động gì, Tần Tang cũng chợt nhớ tới cảnh Vương Ngữ Yên và Đoàn Dự rơi xuống cái giếng kia. Không có ai khác, không có quá khứ, cũng không có tương lai, nơi này được ngăn cách, chỉ có hai người đối mặt nhau.

“Lúc em mười tuổi gây gỗ với chị gái, vì cái gì. . . . . thậm chí bây giờ em đã quên rồi. Khi đó em khóc trước, chị gái lại chạy về phòng. . . . . . mẹ của chị —— em và chị ấy không phải là cùng một mẹ sanh, nhưng mà ở trong nhà ba em, em đành phải gọi bà là mẹ. Mẹ kéo em, cười nói với em rất nhiều đạo lý, khi đó em vẫn rất kiêu ngạo. Em cho rằng đó là vì em ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng mà sau đó. . . . . lúc em trở về phòng, thấy chị gái khóc ở trong phòng. . . . . . Mẹ ôm chị ấy, hết lòng yêu chiều dỗ giành chị ấy, sau đó. . . . . . . . Mẹ cũng khóc. . . . . . . .” Tần Tang nói xong nước mắt lại rơi ra, Lý Vi Nhiên cũng nghe được đại khái trong câu chuyện đứt quãng, đau lòng không dứt, thì ra là con ốc nhỏ của anh, chính là vì như vậy mới luôn giấu mình trong chiếc vỏ lạnh lùng.

Anh thương tiếc ôm chặt cô, khẽ giọng dỗ giành bên tai cô.

Tần Tang đã khóc đến lạc cả giọng, “Vi Nhiên, bắt đầu từ lúc đó, em biết. . em không cần phải khóc. . Sẽ không có ai bởi vì em khóc mà yêu thương em.”

“À —— cho nên, bây giờ em cố ý muốn anh đau lòng sao?” Lý Vi Nhiên dịu dàng trêu chọc cô, Tang Tang của anh không cần an ủi, ít nhất, giờ phút này không cần.

Quả nhiên Tần Tang nín khóc, mỉm cười, làm nũng đánh anh một cái.

“Anh sẽ đau lòng, thật đó. Cho nên, về sau em có thể khóc thường xuyên.”

“Ừm.”

“Tang Tang, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng nói cho nhau biết, có được hay không?”

Giọng nói của anh quá mức thận trọng, Tần Tang hơi luống cuống khôn