Old school Easter eggs.
Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328885

Bình chọn: 7.5.00/10/888 lượt.

quen dần đi, phòng ngủ thắp nhiều đèn sẽ mang lại cảm giác ấm áp

mà – Chi cười hạnh phúc rồi quay sang 2 cô giúp việc – Các cô về khu A

đi, ở đây không còn việc cho các cô nữa.

2 cô giúp việc cúi chào rồi vội bước đi, không quên xì xào về điều họ vừa chứng kiến.

- Ảnh cưới đã được mang đến rồi. Anh qua xem thử… - Chi chưa kịp nói hết câu, Phong đã đẩy tay nhỏ ra, tiến lại giường, lôi laptop ra khởi động. Cậu làm như trong phòng chẳng còn ai nữa ngoài cậu, như đây chẳng phải

là đêm tân hôn.

Chi hơi hẫng nhưng ngay lập tức lấy lại tinh thần:

- Cũng muộn rồi… Em đi tắm trước đây…

………… Chi từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau tóc. Nhỏ mặc chiếc áo

ngủ trễ ngực, ngang đùi, màu tím violet bằng satanh mỏng và mềm. Gợi

cảm! Chi hiểu rõ cách ăn mặc thế nào có thể làm bỏng mắt đàn ông. Tiến

lại chỗ Phong, nhỏ sử dụng giọng điệu ngọt ngào nhất có thể:

- Anh… muốn tắm không?

Phong không hề ngước lên, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính

- Đừng làm việc nữa. Anh không thể thức khuya… vào đêm tân hôn được. Đi nghỉ sớm đi anh.

Dù đã năn nỉ, nài kéo hết lời, Chi vẫn không dành được sự chú ý của Phong. Nhỏ đành trèo lên giường

- Vậy… em đợi anh nhé!

15 p’

30 p’

1 tiếng sau… Từ ngồi, Chi ngả dần sang nằm rồi thiếp đi lúc nào không

hay. Bàn tay Phong vẫn lướt trên bàn phím, không hề quay sang nhìn Chi,

dù chỉ 1 lần.

…………..

6h sáng. Khu A

- Khó tin quá! Cậu 2 thật sự thay đổi… vì tiểu thư đó sao?

- Giờ phải gọi là cô chủ rồi! Đấy gọi là sức mạnh của tình yêu, hiểu chưa?

- Xì, đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Cậu 2? Yêu? Vớ vẩn!

- Hôm qua mày không ở đó nên không biết thôi. 2 người họ quấn lấy nhau

không rời. Cô chủ thay đổi toàn bộ phòng ngủ, cậu 2 cũng không có ý kiến gì. Mày đã thấy cậu 2 để cho người khác tự tiện chạm vào đồ của mình

như thế bao giờ chưa?

Đám giúp việc tán chuyện không ngớt. Họ vừa ghen tị lại vừa khâm phục cô chủ mới.

Lúc này, trong phòng 102, Yến Chi vừa tỉnh giấc. Tiếng nước xối xả vọng

ra từ phòng tắm đã đánh thức nhỏ. Nhỏ nhìn xuống: áo quần vẫn còn

nguyên. Đêm tân hôn của nhỏ đã qua rồi sao?.... Cạch…. Cửa phòng tắm bật mở… Phong bước ra… cới trần… quần jean chưa cài hết xăng-tuy ,nước từ

tóc chảy thành dòng trên khuôn mặt xuống ngực… Cuốn hút ngoài sức tưởng

tượng! Chi thoáng chốc ngẩn người… người đàn ông này… là chồng của nhỏ!

Cậu thuộc quyền sở hữu của riêng nhỏ mà thôi!!! Phong không thèm liếc

nhìn vợ mình, mở tủ lấy đại 1 chiếc sơ mi khoác vào người. Chi bừng

tỉnh, vội cào cào lại tóc rồi nói:

- Anh Phong… Cùng ăn sáng đi!

……………

Phòng 101. Chấn Khang lơ` mơ` mở mắt… thứ đầu tiên nhìn thấy là… sàn

nhà. Cơ thể rã rời, đầu đau như búa bổ, cậu khó nhọc chống tay ngồi dậy. Trên giường, Băng đang ngủ ngon lành.

- Ta thì ngủ dưới sàn lạnh, còn em thì nằm thoải mái vậy sao? Mẹ kiếp, mình uống kiểu gì mà còn không lên được giường thế này?

Khang loạng choạng bước về phía bàn làm việc, lấy ra vài viên thuốc giải rượu…

……… Bước ra khỏi phòng tắm, tinh thần Khang tỉnh táo hơn hẳn.

- Gội mấy lần mà sao đầu vẫn nồng mùi rượu thế này? Hôm qua mình uống

hay tắm bằng rượu không biết. – Khang lẩm bẩm. Băng vừa ngủ dậy. Dụi

mắt.

- Ngủ ngon không, người đẹp?

Khang ngồi lên giường, ném chiếc khăn tắm sang 1 bên, dùng tay vuốt tóc. Băng bò lại gần, nhìn Khang chăm chú, hít 1 hơi sâu

- Sao? Đẹp trai thế cơ à? – Khang nhếch mép

- Đỡ hơn rồi! – Buông 3 từ khó hiểu ,Băng trèo xuống giường, đi vào phòng tắm. Khang bật cười

- Mùi rượu làm em khó chịu đến vậy sao? Em nhanh lên, ta đói rồi!

…….. 7 h!

Chân bước nhanh về khu A, Khang thẳng hướng phòng ăn tiến tới. Băng đi

đều đều phía sau, không cố bám theo. Khang dừng chân khi thấy bóng 2

người khác đang đi tới, có lẽ cũng muốn dùng bữa sáng.

Yến Chi ôm tay Phong, cố gắng kéo cậu về phía trước. Mặt Phong dửng

dưng, thậm chí có phần khó chịu. Cậu chưa bao giờ ăn sáng ở khu A.

- Nhanh lên anh, chắc họ chuẩn bị xong hết rồi!

Chi dừng bước. Phong cũng đã đứng lại, đôi mắt lơ đễnh tập trung vào người đối diện.

- Ơ… anh cả! Anh cũng dùng bữa sao? Trùng hợp thế!

Vừa lúc Băng bước đến, đứng ngay cạnh Chấn Khang. Khang thuận tay khoac vai nhỏ, nhìn Chi mỉm cười

- Có phải mình anh đâu… Mà sao em dâu dậy sớm thế? Anh cứ nghĩ sau đếm tân hôn 2 người phải dậy muộn lắm cơ…

Chi bối rối liếc nhìn Phong, cậu không có vẻ gì quan tâm cả

- Thành người 1 nhà rồi, sao phải ngượng? – Khang đưa mắt nhìn Phong –

Chú phải chiều vợ chút chứ! Chú lấy vợ trước anh, vợ lại xinh thế kia,

chú còn phách lối cái gì?

- Anh cả! – Chi nhăn mặt – Nếu anh muốn, cứ việc cưới vợ đi. Em sẽ chúc phúc cho anh.

- Được rồi – Khang bật cười – Em dâu cứ lo chuyện của mình cho tốt đi

đã. Còn anh hả? – Khang kéo Băng về phía cửa nhà ăn – Anh có cô gái của

mình là được rồi.

Cậu kéo cửa, kéo theo cả Băng vào trong.Nhỏ liếc nhìn Phong, chỉ trong 1 khoảnh khắc, rồi rảo bước theo Khang, mặt không biểu lộ cảm xức.

- Chúc cậu cả 1 buổi sáng tốt lành!

- Tắt đài đi! – Khang chán nản lên tiếng rồi cùng Băng bước về phía bàn ăn thịnh soạn.

Đám giúp việc vẫn đứng