Duck hunt
Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Black - Angel (Thiên Thần Bóng Tối)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324870

Bình chọn: 8.00/10/487 lượt.

hản trắc đâu. Chuyện anh Phong, tôi sẽ tự tìm hiểu.

- Vậy tôi xin cáo lui!

- Khoan… còn 1 vấn đề nữa… người tình của anh Khang…

Tay quản lí khẽ mìm cười

- Tôi hiểu cô chủ lo sợ điều gì…

- Tôi không có ý đó. Tôi tự tin vào bản thân mình. Nhưng chuyện sáng nay… lúc cô ta bị bỏng… thái độ đó… cậu không thấy lạ sao?

- Cô chủ quả nhiên rất tinh ý và thông mình! Nhưng nếu cô chủ đã không

lo cô ta tiếp cận cậu chủ thì không nên quan tâm đến con người không đơn giản đó làm gì.

- Hiểu rồi! Cậu có thể đi…

……….

10h đêm. Trong phòng tắm, cứ để vòi hoa sen chảy xuống người, Chi mải mê suy nghĩ về Phong và Băng. Nhỏ vẫn biết khu biệt thự này có nhiều điều

bí mật mình chưa biết. Chợt, Chi tắt vòi sen, vuốt ngược hết tóc ra sau, nhìn vào gương

- Mày không có nhiệm vụ điều tra thong tin cho ai cả! Hoàng Yến Chi! Mày đến đây để làm vợ anh Phong! Nhiệm vụ trước mắt là phải làm cho chồng

mày để ý đến mày, hiểu chưa?

Chi bước vào phòng ngủ, vẫn bộ satanh mỏng, mùi nước hoa dìu dịu dễ

chịu… Nhưng… Phong không ở trong phòng ngủ. Chi ra ngoài phòng khách…

Phong đang ngồi trên thành cửa sổ, nghe MP3, đầu dựa tường, trông như đã ngủ… Thấy lại bức tranh sơn dầu giây phút đầu gặp Phong, Chi thấy tim

mình lại đạp rộn ràng…

Chi định chạm vào Phong nhưng sợ cậu sẽ tỉnh ngủ nên thôi, nhỏ ngồi đó nhìn Phong thật lâu

- Em thật sự… yêu anh mất rồi!!! Em muốn anh là của em… muốn anh ở bên

em… mãi mãi! Tha cho anh tối nay nữa thôi, nhưng anh phải nhớ… em là vợ

anh đấy, chồng em ạ!

Chi tiến lại gần thành cửa sổ… khẽ nhón chân, đặt môi lên mội Phong… thật nhẹ rồi quay người, vào phòng ngủ.

Phong từ từ mở mắt… Trong vô thức, tâm trí cậu đã hiện lên hình ảnh…

người con gái tóc dài… đôi mắt nâu trong veo màu khói…người con gái thực sự khiến Phong thay đổi! Khiến cơn giận dữ điên loạn của cậu lắng

xuống! Khiến cậu dễ dàng chấp nhận kẻ khác chạm vào mình hơn! Khiến cậu… nói ra những từ đầu tiên sau 10 năm quên mất cách mở lời… và khiến trái tim băng giá vô tình lần đầu tiên… phải rung động! Là người con gái đó, không ai khác…

Hình ảnh ấy chợt tan biến khi Phong nhận ra xung quanh mình không khí vương mùi nước hoa nhè nhẹ… của Yến Chi!!!

………

Quản lí của Phong đứng trước cửa phòng Chấn Nam. Từ khi Nam mất, nó đã

bị khóa lại. Cẩn trọng nhấn từng con số trên bảng mật mã, cánh cửa phòng 103 tự động bật mở. Tay quản lí bước vào….

Trong khu biệt thự, ngoài Chấn Phong, tay quản lí này là người duy nhất hiểu rõ hệ thống an ninh như lòng bàn tay.

- Nếu còn sống, cậu 3 sẽ là 1 bác sĩ xuất sắc! Vậy trong thời gian dài

sống cùng cô ta, cậu 3 không thể không phát hiện ra điều gì bất thường.

Tay quản lí bước vào phòng đọc, nơi có những kệ sách chật cứng và ngăn

nắp. Hắn bước chậm rãi qua từng chiếc kệ dài, mắt liếc nhanh qua từng

gáy sách

- Yêu cô ta nhiều như vậy, cậu 3 chắc hẳn phải tìm hiểu được rất nhiều thông tin.

Vừa dứt lời, tay quản lí dừng lại. Trước mắt hắn, trên giá sách cao nhất có 1 cuốn sách rất dày, gáy nhô ra ngoài nhiều hơn tất cả những quyển

khác… “NHỮNG CĂN BÊNH HIẾM GẶP NHẤT THẾ GIỚI”.

Kéo nhẹ cuốn sách ra, tay quản lí nhẹ mỉm cười

- Cám ơn cậu 3… đã để lại lối mòn cho tôi.

Tay hắn giở nhanh những trang sách đầu tiên… hắn phát hiện ra 1 trang

được đánh dấu … Chương IV: “Căn bệnh mất cảm giác –

SMITH-AGEN”

…………

8h sáng

Chấn Khang vừa đi đâu đó về, vào phòng với chiếc hộp rộng, dài nhưng dẹt trên tay

- Người đẹp! Xem ta mang gì về cho em này!

Cậu đặt chiếc hộp lên bàn, quay lại nhìn Băng, nhỏ đang ngồi trước bộ

ghép hình vừa hoàn tất. chỉ thiếu mỗi 1 mảnh ngay chính giữa. Nhỏ

nghiêng đầu nhìn

- Chà… xong rồi cơ à. Ta không có hứng thú với trò giết thời gian này, nếu làm chắc phải cả tháng mới xong.

Khang lại chỗ Băng, ngồi xuống, gõ nhẹ lên trán Băng

- IQ của em không thường đâu… Bao nhiêu nhỉ? 3 ngày mà em làm xong công việc ta phải mất 1 tháng?

Băng quay lại nhìn Khang, vẻ dửng dưng

- Không hoàn hảo! – Khang hiểu nhỏ đang nói về mảnh ghép đã bay vào gầm giường.

- Được rồi. Trên đời làm gì có cái gì là hoàn hảo. Ta vừa mua cho em 1 bộ mới, to gấp đôi bộ này đấy. Em ra xem thử đi!

………..

Trong phòng ngủ, đèn thắp trên 4 bức tường lớn, trải đều thứ ánh sang

màu vàng ấm áp khắp gian phòng… Yến Chi nằm kềnh xuống giường, úp mặt

vào gối… “Anh ấy lại mất tích rồi… haizzzzzzzzz…”. Nhỏ quay mặt sang

bên, áp má lên gối “Mẹ ơi, con gái bất hiếu chẳng thể đi thăm mẹ để

thông báo việc con đã lấy chồng rồi… Con không quên đâu… hôm nay là sinh nhật mẹ mà…”

Chi lăn 1 vòng trên giường, lim dim mắt. Chợt, nhỏ thấy 1 góc giấy lộ ra dưỡi mép gối. Chi đưa tay lôi nó ra… không phải giấy… là 1 tấm ảnh. Nhỏ bất giác bật dậy, căng mắt nhìn vào khuôn mặt trong khuôn hình. Là 1

người phụ nữ khoảng ngoài 30, rất hiền, và rất đẹp.

“Giống… trông giống anh Phong! Không lẽ… là mẹ?” – Chi cúi đầu, cười

tươi rói – “Con chào mẹ, con là vợ anh Phong ạ! Hình như mẹ mất khi anh

Phong còn rất nhỏ… anh Phong hẳn phải yêu mẹ lắm nên mới giữ hình mẹ ở

bên thế này…Mẹ… cho con gọi mẹ là Mẹ nhé… con muốn có 1 người để gọi