Pair of Vintage Old School Fru
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210312

Bình chọn: 7.00/10/1031 lượt.

ng biết nên ăn mặc thế nào.

Nhược Hi gắng trấn tĩnh nhìn Tứ a ca. Mắt họ giao nhau, nàng cảm thấy đôi mắt thường khi lạnh lùng kia bỗng như nhuốm thêm rất nhiều sắc thái, khiến người ta cầm lòng không đậu, những muốn dò tìm, muốn chìm đắm vào nhiều tầng sâu kín hơn.

Và nàng cứ mông muội ngắm chàng, quên bẵng rằng mình muốn dùng ánh mắt ra ý cho chàng nhìn đi chỗ khác. Đến lúc sực tỉnh, nàng vụt khép mi, không dám ngó chàng nữa.

Nhắm mắt mà vẫn cảm thấy ánh nhìn của Tứ a ca nấn ná trên mặt mình, Nhược Hi đâm sợ, thầm nhủ không thể để chàng tiếp tục, nàng liền đậy lá sen lên mặt rồi lúng búng kêu:

- Đừng nhìn như thế nữa!

Tứ a ca bật cười. Đây là lần đầu tiên Nhược Hi nghe tiếng chàng cười, sàn sạn, kìm nén, không xác định được là cảm xúc gì, nhưng dẫu sao cũng mới mẻ, bởi chẳng dễ gì mà nghe được tiếng cười của vị lãnh diện vương gia này. Tứ a ca với tới định nhấc lá sen trên mặt Nhược Hi, nàng bèn chặn một tay giữ lá, một tay đẩy chàng ra.

Tứ a ca lật tay, nắm luôn lấy tay Nhược Hi. Nàng vội giật mạnh về. Chàng bèn bảo:

- Bỏ lá sen xuống, ta sẽ thả ngay.

Nhược Hi mặc cả:

- Vậy vương gia không được nhìn như ban nãy nữa.

Tứ a ca ừ khẽ. Nhược Hi ngần ngừ, chậm chạp nhấc chiếc lá khỏi mặt.

Tứ a ca vẫn giữ nguyên tư thế ban nãy, tay đỡ đầu chống trên thành thuyền, chỉ khác là tay còn lại đang nắm tay nàng. Nhược Hi cau mày, liếc chàng thật nhanh rồi nhìn lảng đi:

- Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy.

Tứ a ca buông tay. Một lát sau, cảm thấy chàng đã dời ánh mắt đi chỗ khác rồi, Nhược Hi mới quay mặt lại:

- Vương gia hẵng dịch ra một chút, để nô tỳ ngồi dậy.

Nàng những tưởng lại phải đôi co thêm một lúc nữa, không ngờ chàng nhích ngay ra sau, tuy không xa, nhưng cũng không đến nỗi sát rạt như vừa nãy. Nhược Hi hơi bất ngờ. Dễ thoả hiệp thế à? Và ngồi thẳng dậy.

Hai người cùng im lặng. Chẳng hiểu vì sao niềm hân hoan của Nhược Hi tan đi rất nhanh. Ngoài sự trầm ngâm đang ngự trị, có một chút gì là lạ lẫn vào. Nàng vội vàng hắng giọng, hầu cắt đứt cảm giác mơ hồ ấy đi:

- Vương gia có hay nằm nghỉ ở đây không?

- Cũng chẳng hay. Thi thoảng dăm ba bận, nhưng năm nào cũng lại kiểm tra xem thuyền còn dùng được không.

- Xem chừng vương gia rất thích chỗ này, vì sao thi thoảng mới tới?

Tứ a ca mím chặt môi, nét dịu dàng trên mặt phai dần, thay vào đó là vẻ lạnh lùng thường nhật. Một lúc lâu sau, chàng mới đáp khẽ:

- Say với phù hoa, chỉ tàn ý chí.

Chàng nhấc mái chèo, đưa thuyền trở lại. Lần này người ngồi quay lưng về hướng tiến là Nhược Hi. Lá sen thi nhau xô tới, Tứ a ca không hề né tránh. Mặc cho chúng táp vào đầu, vào mặt, vào người, chàng cứ dứt khoát quạt nước từng nhát, từng nhát một, không vì chúng mà làm chậm trễ hành trình.

Lòng nhộn nhạo đủ mọi cảm xúc, Nhược Hi chỉ biết thở dài. Lại là con người cũ, Ung Thân vương Dận Chân!



Hình như năm nào Khang Hy cũng ra tái ngoại thì phải, mỗi lần du hành đều chẳng thiếu mặt các a ca tuỳ giá, nhưng chưa bao giờ nhộn nhịp như năm nay, nào là Thái tử gia, Tứ a ca, Bát a ca, nào là Cửu a ca, Thập tam a ca, Thập tứ a ca.

Trông qua danh sách ấy, lại nghĩ nhiều khả năng Mẫn Mẫn cách cách cũng có mặt, Nhược Hi cảm thấy mình nên ở lại kinh thành, đừng tham gia vào chuyến đi náo nhiệt này thì hơn.

Nàng gặp riêng Lý Đức Toàn, ấp úng lựa lời thương lượng, khổ nỗi chưa kịp hé miệng, hắn đã chẹn họng:

- Đừng tưởng đến chuyện không đi nữa. Hồi đầu năm đã cho làm biếng, bây giờ sức khoẻ ổn định rồi, chẳng còn cớ gì mà chây lười cả.

Nhược Hi thở dài, cúi mặt đứng lặng. Lý Đức Toàn lắc đầu bỏ đi, chợt dừng bước, xoay nghiêng người bảo:

- Xốc lại tinh thần mà hầu hạ Vạn tuế gia. Chẳng việc gì cần thiết hơn việc ấy hết. Tuổi đã lớn, không còn ở trong cung bao lâu nữa, chuyện cả đời chỉ trông vào một câu của người đấy thôi!

Nói đoạn, hắn rảo chân đi khuất, để lại Nhược Hi đứng như trời trồng.

oOo

Nhược Hi vốn không muốn đi, nhưng khi lên xe ngựa, cách xa Tử Cấm thành bọc trong lớp lớp tường bao đỏ thẫm, nàng bỗng lại phấn chấn hẳn lên. Đừng nghĩ đâu xa, chỉ thảo nguyên nơi biên tái và bầu trời xanh thẳm mênh mông là đã đủ khiến người ta háo hức rồi.

Tới nơi, dựng xong lều trại, quả nhiên chỉ mấy ngày sau đã nghe tin người Mông Cổ sắp đến tấn kiến Khang Hy. Mẫn Mẫn quyến luyến Thập tam a ca, chắc hẳn cũng theo a ma cùng đến. Nhược Hi bắt đầu thấp thỏm, cho rằng nên bàn sẵn đối sách với Thập tứ a ca, bèn tìm cơ hội đi gặp gã.

Thấy nàng bái chào, Thập tứ chỉ liếc nàng một thoáng, cũng không cho bình thân, xăm xăm vượt thẳng qua. Nhược Hi vội đứng dậy đuổi theo:

- Thập tứ a ca, tôi có chuyện muốn nói!

Thập tứ vẫn tiếp tục đi, đầu không buồn ngoái lại:

- Ta chả có chuyện gì để nói với cô cả.

- Liên quan đến việc lần trước – Nhược Hi gọi – Liên quan đến Mẫn Mẫn cách cách.

Thập tứ a ca dừng chân, trở mình lạnh lùng nhìn nàng:

- Ta mang ơn cô nhỉ? Cô muốn được đền đáp sao đây?

Chẳng còn lòng dạ nào nổi cáu, Nhược Hi chỉ từ tốn bảo:

- Mấy hôm nữa người Mông Cổ tới, nhất định anh sẽ chạm mặt Mẫn Mẫn cách cách. Lúc ấy nên giải thích ra sao?

Thập tứ cụp mắt