Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327063

Bình chọn: 8.00/10/706 lượt.

bưng khay đựng thẻ kịch lên. Thái tử cất giọng sang sảng:

- Hôm nay làm sinh nhật cho Thập đệ, nên để người được chúc thọ chọn trước.

Thập a ca đứng lên thưa:

- Em đã chọn trước rồi, giờ đợi Nhị ca chọn thôi.

Lúc ấy thái tử mới nhấc thẻ xem kỹ. Nhược Hi không còn biết trên đài người ta diễn gì nữa, song hai cô nương bên cạnh thì dõi theo mê mải.

Các a ca lớn chỉ thi thoảng nói dăm ba câu, rượu uống cũng rất ít. Nhưng từ Thập a ca trở xuống, ai nấy nốc rượu như nước lã. Họ đứng quanh bàn Thập tam a ca, ép gã uống rượu. Thập tam cũng không từ chối, cứ nâng chén lên là trăm phần trăm. Cạn xong, gã nói lớn:

- Chúng ta phải kính Thọ tinh của đêm nay thêm vài chung.

Các a ca liền nhao nhao nâng chén mừng Thập a ca. Nhược Hi thầm nghĩ, đúng là gậy ông đập lưng ông.

Ăn đã no, kịch trên đài đã sang vở khác, Nhược Hi vẫn không biết người ta đang hát gì. Bấy giờ Thập a ca đứng lên rời tiệc. Nhược Hi liếc về phía Nhược Lan, thấy nàng vừa xem kịch vừa trò chuyện với vị phúc tấn bên cạnh, cô bèn nhỏm dậy bám theo Thập a ca. Xảo Tuệ định đi hầu, Nhược Hi vội bảo:

- Chị cứ đợi ở đây, tôi ra chốc lát là quay về thôi.

Một tiểu thái giám xách đèn Hệ thống cấm nói bậyg đi trước dẫn đường, Thập a ca xiêu vẹo bước đi sau. Nhược Hi thầm nghĩ, quả là không đọ được Thập tam, người ta vẫn tỉnh táo tráng kiện, mình thì đã túy lúy càn khôn. Liếc căn nhà trước mặt mới hiểu Thập a ca đến đây đi giải, Nhược Hi vội quay mình bước ra xa đứng chờ.

Một lát sau, tiểu thái giám theo Thập a ca trở ra. Trông thấy Nhược Hi đứng trơ trọi bên đường, Thập a ca rảo chân tới hỏi:

- Đứng đây làm gì thế này?

Nhược Hi đáp:

- Đến tặng quà sinh nhật!

Ngó cô gái chỉ có hai tay không, Thập a ca thắc mắc:

- Quà đâu nào?

Nhược Hi liếc mắt nhìn thái giám, Thập a ca bèn bảo:

- Ngươi cứ vào trước!

Thái giám cúi chào rồi rời khỏi. Nhược Hi cất bước, Thập a ca theo sau, lại hỏi dồn:

- Quà đâu?

Nhược Hi không đáp lại, cứ cắm cúi đi, cuối cùng bước vào thủy đình bên hồ. Nơi đây cách sân khấu không xa lắm, trông rõ đèn đuốc sáng trưng, còn nhìn thấy cả người múa máy trên đài, nhưng tiếng đàn hát thì chỉ loáng thoáng, đằng nào cũng không ngại nhiễu âm. Nhược Hi dừng chân, trỏ chiếc ghế băng bên lan can, bảo Thập a ca:

- Anh ngồi đây đi!

Thập a ca lộ vẻ thắc mắc, lại có phần sốt ruột, nhưng vẫn bước tới lan can ngồi xuống. Nhược Hi xoay người về phía gã, nghiêm túc cúi chào. Thủy đình không gắn đèn, trên trời treo mỗi một vầng trăng khuyết, Thập a ca ngồi trong chỗ tối, Nhược Hi không tài nào nhìn rõ mặt gã, chỉ nghe được gã hỏi:

- Chắc quà của cô không phải là cúi chào chứ?

Nhược Hi hắng giọng, cất tiếng dịu dàng ca:



Hương bay nến thọ ánh xa

Chén vàng rượu thọ rót ra dâng hầu

Khay này đào thọ sống lâu

Phúc như Đông Hải thọ cầu Nam Sơn



Lời hát cuối vừa dứt, chợt nghe ngoài thủy đình có tiếng vỗ tay:

- Em cứ bảo anh Mười đi đâu mất tiêu. Hóa ra lẻn xuống đây dựng sân khấu nhỏ.

Thập tứ a ca vừa vỗ tay vừa tiến vào thủy đình, theo sau là Thập tam a ca đang cười toét miệng. Nhược Hi nhún mình thỉnh an, nhất thời hơi lúng túng, chưa biết nên biện bạch thế nào. Thập a ca thì thật trái thói thường, không hề nói át cậu em đi, chỉ đứng dậy bảo:

- Hơi chếnh choáng nên ngồi nghỉ chút thôi. Giờ về đây!

Thập tứ a ca đi vòng quanh Nhược Hi, vừa nhìn từ đầu xuống chân vừa hỏi:

- Khi nào cũng hát cho ta nghe một vở nhá?

Ánh mắt gã khiến Nhược Hi đâm bực:

- Đến sinh nhật Thập tứ gia, nếu người không chê, nô tỳ nhất định hát.

Thập tứ a ca bật cười, còn định nói nữa, nhưng Thập a ca đã cắt ngang: “Thập tứ đệ!” Thập tứ a ca vội phẩy tay:

- Rồi rồi, thì về!

Ba người theo nhau rời khỏi thủy đình. Nhược Hi ngồi bệt xuống, bối rối, thái độ này là sao đây?



Ngồi một lúc, đoán chừng nếu còn không quay vào thì Xảo Tuệ sẽ lo lắng lắm, Nhược Hi bèn đứng dậy đi. Trước mặt là cảnh ca vũ rộn ràng, mà trong lòng thì ảm đạm thê lương, cảm thấy tình cảnh ngoài đời chỉ là một sân khấu lớn hơn, mà bản thân mình là người xem kịch. Trên sân khấu lớn ấy người ta đương diễn một màn bi thảm, nếu không xúc động can tràng, xem xong cũng coi như thôi, nhưng lúc này Nhược Hi đã đặt hết tâm trí vào vở bi kịch ấy rồi, cảm thấy mọi chuyện như đang xảy ra với chính mình, không tài nào vùng ra được nữa.

Nhược Hi đang cúi đầu lê bước, chợt nghe tiếng quát:

- Mù à? Đâm vào người ta bây giờ!

Nhược Hi giật mình, vội dừng chân, ngẩng đầu lên thì nhận ra là Minh Ngọc cách cách nhà Quách Lạc La. Cô ta đứng cách Nhược Hi chừng mười bước, theo sau là một a hoàn bé. Nhược Hi không bụng dạ đâu mà đôi co, rảo chân định băng nhanh qua, thì Minh Ngọc lại dịch ngang sang chắn đường, giở giọng châm chọc:

- Đúng là “mọi rợ”, chẳng có chút phép tắc nào.

Nhược Hi bước tránh sang một bước, định đi vòng qua Minh Ngọc, nhưng cô nàng cũng bước theo, thành ra vẫn chắn trước mặt Nhược Hi.

Nhược Hi hơi bực, ngẩng lên nhìn xem thử cô ta định làm gì. Minh Ngọc cười tự đắc:

- Nghe nói sau cú ngã ngươi bị ấm đầu.

Nhược Hi cũng cười:

- Ối đứa không ngã cũng ấm đầu kìa!

Minh Ngọc thôi cười,


Snack's 1967