
ảy xuống đu dây, chống nạnh ngẩng đầu nhìn Hoàng Lịch, dẫn đầu cao giọng hát lên:
Trên cây đa bên hồ nước, Ve sầu kêu ve ve gọi hè
Trên đu dây ở trong vườn, chỉ có chú bướm nhỏ bay vờn
Thầy giáo trong phòng học miệng vẫn đang ra sức nói ríu rít không ngừng.
Cùng đợi tan học, cùng đợi tan học, đợi đến lúc nô đùa
Tử cấm thành bên ngoài cái gì cũng có, chỉ là không thể tùy ý ra cung
Quan Vũ và Tần quỳnh , rốt cuộc ai lợi hại hơn đây
Tiểu cung nữ mà hôm qua vừa gặp , sao còn chưa đi qua trước cửa sổ của ta?
Lịch sử thầy giáo dạy, quyển sách rách nát cầm trong tay, cảm thấy thật mơ hồ khó hiểu.
Luôn phải chờ lúc a mã hỏi , mới biết được bài tập mới chỉ làm một chút
Luôn phải chờ lúc kiểm tra xong, mới bíêt, sách cần đọc lại chưa hề đọc.
Một tấc thời gian một tấc vàng, thầy giáo nói rằng một tấc vàng không mua được một tấc thời giian
Một ngày rồi một ngày, một năm lại một năm, thời gian thật lâu làm sao.
Chuồn chuồn bay lượn dưới nắng, hồ sen xanh mướt một vùng.
Tử Cấm Thành dù mỹ lệ, vẫn thua xa cầu vồng phía chân trời
Bao gìờ mới có thể lớn giống như các ca ca, có thể cưới vợ nạp thiếp ung dung tự tại
Hy vọng mau tan học, hy vọng được ra cung, hy vọng thành ngừơi lớn.
Một ngày rồi một ngày, một năm lại một năm, hy vọng thành người lớn 1
Dận Chân, Thập Tam đều vô cùng kinh ngạc, tức cừơi không biết nói gì nhìn ta, Thập Tam than thở:" Ta phải suy nghĩ việc dẫn Thừa Hoan về thôi, cứ tiếp tục để nó theo người làm loạn như thế này, không biết còn có thể gây ra chuyện gì nữa? Nó rốt cuộc có hiểu được chính mình đang hát cái gì sao ?" Ta cười nói:" " Chờ đến lúc thực sự hiểu biết, sẽ không còn có thể hát lên thanh âm véo von vui vẻ như vậy đâu."
Dận Chân tỏ ý chán nản, trách mắng:" Thầy giáo miệng vẫn đang ra sức nói ríu rít không ngừng? Quyển sách rách nát cầm trong tay? Cưới vợ nạp thiếp ung dung tự tại? Nàng còn dạy bọn chúng cái gì nữa thế? Ta cười run, nghiêng đầu nói:" Cũng không dạy cái gì, chỉ là hát mấy bài, kể vài câu chuyện xưa thôi!"
Thập Tam vội đỡ lấy cái trán bóng bẩy của mình nói:" Chút nữa phải hỏi Thừa Hoan rõ ràng xem , chuyện xưa của ngươi chỉ e không phải là "Khổng Dung nhường lê" 2 "Tư Mã Quang đập chum." 3 rồi." Ta cười cười không đáp. Dận Chân trầm ngâm nghe hát, trong mắt chợt có một tia không vui, nhìn ta hờ hững nói:" Tử Cấm Thành dù mỹ lệ, vẫn thua xa cầu vồng phía chân trời. Hy vọng được ra cung."
Thập Tam lảng đi:" Chúng ta đi thôi! Đợi khi bị bọn nhỏ thấy,có khi lại làm cho bọn chúng mất hứng." Dận Chân khẽ gật đầu, Thập Tam cất bước rời đi, Dận Chân vẫn không động đậy, kéo tay ta lại rồi bình tĩnh nhìn ta. Ta cười nắm tay hắn nói:" Chàng cần gì phải so đo thế chứ? Chỉ là một câu hát mà thôi!" Nói xong nhìn theo bóng lưng Thập Tam quay lại phía chúng ta, kiễng chân lên, nhanh như chớp hôn lên môi hắn, rồi đứng về chỗ cũ như chưa hề có việc gì.
Hắn vội vàng đảo mắt về hướng lũ trẻ đang chơi đùa, phát hiện không có ai chú ý, mới vừa giận vừa cười nhìn ta, dưới cổ đã đỏ bừng, cười liếc hắn. Hắn cúi đầu khẽ nói bằng giọng điệu vô cùng ám muội:" Đêm nay chúng ta tiếp tục tính toán nợ nần.!" Vừa mới tỏ vẻ kiêu ngạo được một chút thoáng chốc tan thành mây khói, hất tay hắn ra, bước nhanh đuổi theo Thập Tam, chỉ nghe thấy tiếng cười của hắn khẽ vọng từ phía sau:" Nàng ấy à! Lúc nào cũng như hổ giấy vậy, đâm một nhát đã hỏng rồi! Chỉ được cái màu sắc sặc sỡ loè người, thật sự muốn động đao thương với nàng, nàng liền…."
Thập Tam đã ở gần ngay trước mắt, ta vừa thẹn thùng vừa hồi hộp, quay đầu lại trừng mắt nhin hắn, hắn lắc đầu cừơi, không nói thêm nữa.
--------------------------------
1 Bài Thừa Hoan hát được nhại theo bài : 童年 – Tuổi thơ :
Trên cây đa bên hồ nước, ve sầu kêu ve ve gọi hè
Trên xích đu ở sân chơi, chỉ có chú bướm nhỏ bay vờn
Trên bảng đen thầy giáo cầm phấn vẫn đang ra sức viết bài
cùng đợi tan học, cùng đợi ra về, thuở ấu thơ chờ đợi được chơi đùa
Bên trong nhà ăn cái gì cũng có, chỉ là trong túi không có một đồng
Gia Cát Tứ Lang và bè đảng ma quỷ, rốt cuộc ai sẽ là người cướp được thanh bảo kiếm kia.
Cô bé ở lớp bên kia, sao còn không đi qua trước cửa sổ của tôi
đồ ăn vặt trong miệng, truyện tranh cầm trong tay, thời thờ ấu có mối tình đầu.
Không ai biết tại sao mặt trời luôn lặn ở sau núi
Không ai nói cho tôi ở trên núi có thần tiên hay không
Rất nhiều ngày tôi cứ ngẩn ngơ nhìn bầu trời
Vô cùng hiếu kỳ, vô cùng mơ mộng, tuổi thơ lẻ loi như thế
Luôn chờ đến lúc gần đi ngủ, mới nhớ ra bài tập mới làm một chút
Luôn chờ tới sau khi thi xong, mới nhớ đến sách cần đọc còn chưa hề đọc
Một tấc thời gian một tấc vàng, thầy giáo nói rằng một tấc vàng không mua được một tấc thời gian
Một ngày rồi một ngày, một năm lại một năm, thời thơ ấu mơ mơ màng màng
Một ngày rồi một ngày, một năm lại một năm, thời thơ ấu hy vọng được lớn lên
2 "Khổng Dung nhường lê": Khổng Dung (153-208) người thời Đông Hán giữ một chức quan to trong triều đình. Thuở nhỏ, lúc Khổng Dung mới được bốn tuổi, có người khách đến nhà biếu một giỏ lê. Người lớn trong nhà bèn bảo Kh