Insane
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327541

Bình chọn: 7.5.00/10/754 lượt.

nh xảo!" Dận Chân vừa ôm lấy ta đặt lên xe lăn, vừa nói: "Vì tốt nên mới được dùng. Có thoải mái hay không? Chỗ nào không ổn sẽ cho sửa lại."

Dận Chân tuỳ ý đẩy ta đi , vừa lúc Đinh Hương nở hoa ,mùi hương từ xa đã có thể ngửi thấy được, ta cười nói: "Năm nay ta lại để lỡ mất mùa hoa rồi, thời gian này năm ngoái… đang vội vàng hái hoa đó!". Mới nói được một nửa, đã nghĩ đến Ngọc Đàn khi đó cùng ta hái hoa phơi khô, cố gắng nén lại thanh âm mới dùng tiếp giọng điệu như cũ để nói cho hết lời.

Dận Chân đưa ta đến dưới tàng cây Đinh Hương, cười nói: "Hoa tàn vẫn có thể nở lại, sang năm lại tiếp tục hái vậy!" Ta đứng dậy từ trên ghế, đi vài bước, nhặt lấy một chuỗi Đinh Hương màu tím, đưa tới chóp mũi ngửi một lúc, sau đó lại nghiêng người đặt đưới mũi Dận Chân, hắn cười nói: "Rất thơm!" Vừa nói vừa cầm lấy chuỗi hoa từ trong tay của ta, quấn vài vòng trên búi tóc của ta, cắm thật chắc: "Như vậy chỉ cần ta khẽ cúi đầu là có thể ngửi được rồi."

Ta nâng tay áo lên nghe vậy liền buông xuống, cười nói: "Mùi thuốc trên người sẽ át hết hương hoa thôi." Dận Chân đặt đầu xuống vai ta nói: "Ta chỉ cảm thấy được mùi thuốc cùng hương hoa hoà vào nhau càng thơm hơn mà thôi.".Ta muốn đẩy hắn ra, nhưng chưa kịp làm, ngược lại bị hắn ôm càng chặt, hắn hôn từng chút từng chút ở quanh cổ, rồi nói: " Vẫn là nàng thơm nhất!".

Dận Chân ngày xưa cũng thích chọc ghẹo ta, nhưng chưa bao giờ lại có hành động như thế này ở bên ngoài, ta quýnh lên muốn đẩy ra nhưng lại đẩy không nổi, đành đưa tay đến chỗ nhột dưới cánh tay của hắn, vừa nói: "Còn không buông ra sao?Bị người ta thấy bây giờ!". Dận Chân cười lớn, dùng tay cù lại ta: "Người sợ buồn nhất mà cũng dám dùng trò này, cũng không sợ dẫn lửa tự thiêu sao?"

Bị cù vài cái, ta cười đến mệt lử nằm yên trong lòng hắn, chỉ biết một mặt thở, một mặt năn nhỉ: "Chàng chính là Hoàng thượng đó, hôm nay lại chẳng ra thể thống gì cả." Dận Chân nhìn ta có phần hụt hơi, không dám tiếp tục cù ta, nửa nằm nửa ngồi đỡ ta nói: "Hoàng đế thì không thể cùng phi tử đùa giỡn thân mật sao? Hơn nữa, có bọn Cao Vô Dung coi chừng bốn phía, ai dám tới nhìn lén chứ?"

Câu cuối hắn nói gì ta cũng không nghe rõ, chỉ có câu đầu tiên cứ quanh quẩn không ngừng trong đầu. Dận Chân nhìn thấy ta đột nhiên không cười nữa, thản nhiên nói: "Ta đã sai người chuẩn bị lễ sắc phong, chờ thân thể nàng khoẻ lên một chút, liền cử hành." Ta gượng cười nói: "Trước kia không phải chàng không hy vọng để ta thụ phong sao? Sau này là bởi vì con, nhưng đứa bé… , hiện tại cũng không cần thế."

Dận Chân chăm chú nhìn ta một lúc, nói: "Trước kia ta không có sợ hãi như bây giờ. Mặc kệ nàng đồng ý hay không, lần này cũng không để cho nàng trì hoãn nữa."

--------------------------------

1. Câu thành ngữ "Giấc mộng Nam Kha" được dùng để hình dung cõi mộng hoặc một việc không tưởng không thể thực hiện được của một người nào đó.



"Tiểu thư, người đang nghĩ chuyện gì thế? Nửa ngày cũng cứ mãi ngồi trơ ra như vậy." Ta nhìn Xảo Tuệ lắc đầu, Bây giờ ta không hiểu được suy nghĩ của Dận Chân dù chỉ một chút, khó biết được lúc nào hắn mừng giận. Vốn nghĩ rằng chuyện đứa nhỏ, hắn nhất định sẽ rất giận dữ, trong lòng cũng đã chuẩn bị hết thảy dù cho có bất cứ chuyện gì cũng phải bảo vệ Xảo Tuệ, nhưng hắn lại không có một tia động tĩnh, Những người biết việc này vốn không nhiều lắm, hiện tại càng không có một ai dám nhắc đến, đến cả Thừa Hoan cũng hẳn là đã được dặn dò qua, không từng hỏi bất luận chuyện gì liên quan đến "đệ đệ". Dường như chuyện có đứa bé chỉ là một giấc mộng, tỉnh mộng rồi chẳng còn gì lưu lại.

"Xảo Tuệ, chúng ta ra ngoài dạo một chút đi." Ta không muốn tiếp tục suy nghĩ, muốn cho lòng mình nhanh chóng thoát ra khỏi đống rối ren. Xảo Tuệ cười nói:" Sắp tới gìơ dùng bữa rồi, không bằng chờ đến lúc ăn xong, ta cùng tiểu thư tản bộ vậy." Ta vừa ngồi dậy từ trên giường vừa nói:" Cứ đi một lúc rồi tính sau." Xảo Tuệ vội vã giúp ta đi giày, tiện tay cầm một chiếc áo choàng xanh nhạt, trên áo có một gốc hồng mai được in nhuộm bằng bút pháp thuỷ mặc.

Xảo Tuệ đỡ ta thong dong đi một lúc, vốn tưởng rằng gió nhẹ hoảng hôn tháng tư có thể cho tâm hồn mình khoan khoái hpn, nhưng trong lòng càng lúc càng thấy không yên,, tựa như trong gió chiều hiu hiu thổi tất cả đến chỉ là sợ hãi. Đột nhiên xoay người quay về hướng Dưỡng Tâm điện. Xảo Tuệ nói:" Không bằng nghỉ ngơi một lúc rồi hãy trở về ."

Ta nói:" Ta không mệt lắm mà." Xảo Tuệ cũng không nhiều lời, bước nhanh theo ta. Cao Vô Dung canh giữ ở bên ngoài Đông noãn các thấy ta liền hành lễ thỉnh an, bên trong mơ hồ truyền đến tiếng nói, ta khẽ hỏi:" Ai ở bên trong vậy?" Cao Vô Dung trả lời:" Thập Tam gia. Có cần nô tài bẩm báo không ạ?" Ta đang muốn gật đầu, giọng nói từ bên trong đột ngột lớn lên.

Dận Chân nói:" Lão Bát còn chưa tuân chỉ sao?" Thập Tam nói:" Vẫn chưa! Hoàng Huynh , Bát phúc tấn mặc dù có tội, nhưng dù sao cũng được Hoàng a mã năm đó sắc phong, hơn nữa ở bên Bát ca nhiều năm lại có Hoằng vượng, liệu có thể đổi sang hình phạt khác được không?" Dận Chân nói:" Ý trẫm đã