XtGem Forum catalog
Bộ Bộ Kinh Tâm

Bộ Bộ Kinh Tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210842

Bình chọn: 8.00/10/1084 lượt.

nhân, chàng làm được thế không?

Thập tứ nói:

- Lúc cô chưa vào cung, Bát ca đã cậy ta xin với ngạch nương nghĩ cách loại cô ra khỏi danh sách, rồi điều cô vào làm việc trong cung của người. Lương chủ tử ngạch nương của Bát ca, vì ảnh hưởng hạn chế nên không tiện ra mặt, nhưng chắc chắn cũng ngấm ngầm nghĩ cách – Gã hừ mũi – Thôi ta chẳng muốn tranh công trong việc này, thực tình là Tứ ca cũng thay mặt Thập tam xin ngạch nương giúp đỡ. Chẳng mấy khi thấy hai anh em ta thống nhất về cùng một chuyện như thế, ngạch nương vui vẻ ưng thuận ngay.

Nhược Hi không kìm được thắc mắc:

- Nhưng về sau tại sao cả Huệ phi nương nương cũng đăng ký nhận tôi?

Thập tứ nói:

- Ta những tưởng đến hết đời cô cũng không đả động tới chuyện này kia chứ.

Nhược Hi nhoẻn cười, không đáp. Thập tứ giải thích:

- Anh cả của Thập phúc tấn là bạn học với Đại a ca. Huệ phi muốn xin cô, theo ta suy đoán chắc là do chủ ý của Bát và Thập phúc tấn. Họ không muốn cô được Hoàng a ma chọn mà. Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may, Huệ phi nhảy vào, tự nhiên đỡ bao nhiêu công cho ngạch nương. Chỉ không ngờ rằng, cũng vì thế mà cô lại đến làm cho Hoàng a ma.

Bấy giờ Nhược Hi mới hiểu. Trông vẻ mặt vỡ vạc ra vấn đề của nàng, Thập tứ không nhịn được cười:

- Cô không biết chứ, lúc nghe tin cô được tuyển vào chỗ Hoàng a ma, Bát ca vừa giận vừa cuống, mãi về sau thấy Hoàng a ma không có ý định gì với cô, mà bản thân cô cũng dè dặt cẩn thận, anh ấy mới yên yên dạ.

Im lặng một lúc, Nhược Hi lại hỏi:

- Sau đợt ấy Huệ phi nương nương không gây khó dễ gì cho tôi cả, có phải cũng nhờ Bát gia không?

Thập tứ gật đầu:

- Số là Bát ca được Huệ phi nương nương nuôi dưỡng một thời gian, nhờ cậy bà không đến nỗi khó, vả chăng…

Gã cau mày ngừng lại, không nói trọn ý, song Nhược Hi cũng hiểu. Đại a ca ủng hộ Bát a ca tranh đoạt chiếc ghế thái tử, tất nhiên không lý nào muốn làm khó nhau. Kế đó lại nghĩ tới tình hình hiện tại của Đại a ca, và lời y từng tâu trước mặt Hoàng thượng “Nhi thần nguyện hết lòng phò tá Bát đệ”, Nhược Hi cảm thấy bất an quá sức.

Hai người không nói năng gì trong một lúc, Thập tứ lại cầm chén, Nhược Hi vội ngăn:

- Nguội rồi, để tôi rót lượt khác.

Nàng vừa nói vừa súc ấm, Thập tứ dõi theo động tác của nàng, chợt hỏi:

- Nhược Hi, trong lòng cô, rốt cuộc có Bát ca hay là không?

Nhược Hi im lặng rót xong trà, chậm rãi nhấp hết một chén, vì là tuần nước thứ tư nên vị đã hơi nhạt, chẳng hiểu sao vào miệng vẫn thấy đắng chát. Lâu lắm, cuối cùng nàng bấm bụng định đáp “Không”, nhưng ra tới cửa miệng lại thành:

- Tôi không biết nữa.

Thập tứ đứng bật dậy, chằm chằm nhìn nàng, mặt nổi sắc giận:

- Cô còn không biết? Mấy năm qua, vì sợ cô bị người ta lấn lướt, Bát ca đã âm thầm thu xếp bao nhiêu đường đi nước bước. Nếu không, cô tưởng cuộc sống trong cung lại xuôi chèo mát mái thế à? Ta chẳng muốn chi li làm gì những chuyện này, nhưng cô nghĩ xem, đến nay bên mình Bát ca vẫn chỉ có đích phúc tấn và chị cô trắc phúc tấn, đều cưới về lâu rồi, hai tỳ thiếp cũng là theo hầu anh ấy từ nhỏ. Cả kinh thành có a ca nào giản tiện như thế? Ngay bản thân ta, bây giờ đã bốn phúc tấn, một tỳ thiếp. Thập tam ca ba phúc tấn. Thập ca thì hai năm trước đã mua thêm hai thiếp. Cô có biết không? Bọn đàn ông trong Tử Cấm thành toàn xì xào rằng: “Bát a ca sợ vợ nên không dám nạp thiếp nữa!”

Gã nói xa xả đến hụt cả hơi, đành ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi hùng hổ thét:

- Mã Nhi Thái Nhược Hi, rốt cục cô muốn gì đây?

Chỗ Nhược Hi trông thẳng ra cổng, nàng nghe Thập tứ nói, mắt dõi ra xa mà lòng chua xót khó tả. Nàng muốn gì đây? Nếu nàng bộc bạch, liệu gã có hiểu? Và có đáp ứng được? Chợt thấy Tứ a ca và Thập tam a ca đang đủng đỉnh đến gần cổng, Nhược Hi vội ra hiệu cho Thập tứ im, nhưng câu thét “Mã Nhi Thái Nhược Hi, rốt cục cô muốn gì đây?” hiển nhiên đã lọt vào tai hai người mới tới, họ cùng chững lại.

Nhược Hi đứng dậy, nhắc Thập tứ:

- Tứ a ca và Thập tam a ca đến này!

Thập tứ ngoái đầu nhìn hai người đang đi vào, đoạn lạnh lùng bảo Nhược Hi:

- Chả trách cô không biết!

Dứt lời, không buồn nhìn nàng thêm nữa, gã quay phắt người đi. Ngang qua Tứ a ca và Thập tam a ca cũng chẳng thèm chào hỏi, cứ thế rảo chân bước gấp. Hai anh gã đưa mắt liếc nhau, rồi Thập tam cất tiếng: “Thập tứ đệ!” Thập tứ giả điếc không nghe, bước đi thoăn thoắt. Hai người bèn quay nhìn về phía Nhược Hi.

Nhược Hi lật đật đuổi theo, toan gọi Thập tứ, nhưng thấy Tứ a ca và Thập tam đã vào đến cổng rồi, đành nuốt tiếng “Thập tứ a ca” lại, đứng im cúi mình thỉnh an.

Thập tam ngó bộ đồ trà trong sân, vẻ mặt kín bưng. Gã liếc Nhược Hi, rồi tự đến ngồi ở ghế, đặt cạch cái hộp gỗ trong tay lên bàn:

- Chúng ta cũng đến xin thọ tinh chén trà uống đây.

Nhược Hi không làm thế nào được, đành nhăn nhó mời Tứ a ca an tọa ở chiếc ghế còn lại, bản thân nàng ngồi nhón gót đổ hết bã nước trong ấm đi, lại dùng nước sôi tráng các chén, cho trà mới pha một ấm khác. Đâu đấy xong xuôi, nàng đứng lên:

- Mời Tứ vương gia, Thập tam a ca dùng trà.

Tập tam không cầm lấy chén ngay, cười nhìn Nhược