Bồ Công Anh Bất Tử

Bồ Công Anh Bất Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322381

Bình chọn: 10.00/10/238 lượt.

ừng chân.

- Cô là chử mưu của những tấm ảnh chụp lén?

- Ta biết ngươi sẽ tìm ra. Hôm nay là một ngày thú vị chứ?

Ánh mắt nâu sẫm gằn xuống và nhìn kẻ bên cạnh cái nhìn đe dọa.

- Cô có thể làm gì tôi, nhưng không được đụng tới cô ấy.

Đôi môi thẫm cong lên đầy thích thú và ghé lại sát Zan.

- Xem ngươi có thể bảo vệ nó được bao lâu? Ngươi đã quên điều gì thì phải? Mười năm rồi, kẻ đáng mong đợi chuẩn bị trở về.

Toàn cơ thể Zan bất động, đôi đồng tử hiện rõ một nét bàng hoàng.

Khi những tia nắng đầu ngày rọi xuống nhân gian, hàng ngàn hàng vạn cây cỏ vươn mình hứng đầy những nắng ấm. Những giọt sương như pha lê đọng lại từ buổi đêm, long lanh phản chiếu sắc nắng vàng. Cả một vùng đất mọc rậm những thân dây leo, giăng mắc như một chiếc áo non sống động. Hàng vạn thân cây mảnh đan xen bỗng run lên những luồng run rẩy, như mảng thịt người khi gặp lạnh mỗi sớm mai.

Tin về một kẻ thắt cổ tự vẫn tại phòng 2C¬1 dãy C loan ra làm những kẻ bất cần đời nhất trong học viện Across cũng phải rùng mình. Mọi kẻ tọc mạch đều nghĩ ngay đến kẻ liều mạng đã treo ảnh chụp lén Nữ hoàng lên bảng tin và tin đồn thất thiệt tiếp tục lan rộng. Nhưng vì không có một thông báo chính thức nào từ phía học viện hay hội sinh viên, nên tin đồn vẫn chỉ là tin đồn không xác thực.

- Rốt cục có đúng là có kẻ đã tự vẫn?

Kein bật lon nước ngọt đưa cho Mun ở băng ghế cổ vũ trên sân thể thao. Cô nhận lấy với nụ cười gượng gạo.

- Thực sự đến lúc này em cũng không biết chắc có phải thật hay không. Các đàn anh trong hội sinh viên chỉ yêu cầu im lặng và làm mọi việc để chuyện này im đi.

- Nghĩa là họ muốn che dấu sự thực? Hay cũng không biết thực hư thế nào? Tại sao không điều tra rõ ràng?

- Em tin là bên trên chỉ tìm cách để giữ danh tiếng cho học viện thôi, anh Kein. Ở đây không thiếu những chuyện kinh hoàng bị ỉm đi đâu. Còn điều tra thì bên ban quản lí bọn em quyết định không nhúng tay vào. - Mun đang nghĩ tới kẻ cộc cằn là Zan và thầm nguyền rủa trong lòng. Bất giác, Mun liếc thấy Shin đang bước vào sân thể thao, trông cậu có vẻ đang nghĩ ngợi. Mun giơ tay vẫy vẫy ra hiệu.

- Anh Shin! Chỗ này nè. Anh Shin!

Mất khá lâu để Shin chú ý thấy và cậu tiến lại.

- Mày biến đi đâu mấy ngày nay mà tao không liên lạc được thế?

- Tao bận vài chuyện.

- Mày muốn gạt thằng này ra khỏi cuộc sống rồi phải không?

- Tao giờ không có thời gian đùa đâu!

- Mày…

- Anh Shin sao thế? – Giọng Mun nhẹ lại đầy lo lắng. Mấy vết thương trên mặt là thế nào? Đừng nói anh ngã xe, em thuộc rồi đấy.

Shin quay đi tránh tay Mun chạm vào mặt mình.

- Không sao. Hôm qua gặp mấy thằng đầu gấu.

- Lũ nào thế? – Kein hốt hoảng.

- Anh phải báo cảnh sát, anh Shin!

- Đừng quan trọng hóa lên, chưa chết là được rồi.

- Anh thật là… A! Sắp tới có lễ hội truyền thống của trường, hai anh nhớ đi dự nhé!

- Lễ hội truyền thống? Anh tưởng tổ chức vào 25/12 hằng năm chứ nhỉ? – Kein ngạc nhiên.

- Vâng. Nhưng vì vụ bùm xùm từ hôm qua nên hội trưởng đã quyết định làm trước một tháng để làm dịu dân tình.

- Anh đã nghe hội trưởng là một người xuất sắc và nhiệt tình mà.

- Phải đấy anh Kein, em rất ngưỡng mộ chị ấy.

- Gia thế cô ta thế nào? – Shin hỏi, trong đầu cậu hiện ra khuôn mặt một cô gái bí hiểm và ngang tàn hơn là xuất sắc và nhiệt tình.

- Này, em không ngờ dạo gần đây anh Shin biết quan tâm chuyện bên ngoài đấy nhé! Hội trưởng nghe nói là một tiểu thư danh giá cơ đấy. Trong học viện, cả các giảng viên cũng nể nang chị ấy nhiều.

- Có khi cô gái ấy mới xứng hơn với cái danh Nữ hoàng ấy nhỉ. – Kein chen vào. Mun bật cười che miệng.

- Với anh Kein thì ai xinh cũng là Nữ hoàng thì có, hihi.

- Đừng nghĩ xấu về anh thế chứ!

- Tin em đi, anh sẽ rõ hơn tại sao Nữ hoàng hiện tại lại mang danh Nữ hoàng. Hãy chờ lễ hội truyền thống năm nay nhé.

- Gì cơ? Tò mò quá đấy Mun.

Nói tới Nữ hoàng, mình Shin lại đuổi theo những suy nghĩ phức tạp và nhiều ẩn khuất. Cậu ngày càng cảm thấy có gì bất thường nơi cô gái ấy. Nếu cố gái ấy thật sự là cô gái bồ công anh, đã mười năm rồi mà thời gian không in hằn lên vẻ bề ngoài của cô một dấu tích nào của tuổi tác? Tạo sao cô khinh ghét con người tới thế? Và thay vì có một vệ sĩ, cô lại muốn có một nô lệ?

Thông tin về lễ hội truyền thống được tổ chức sớm nhanh chóng làm xôn xao các sinh viên, nhất là những tân sinh viên còn nhiều tò mò và lạ lẫm. Lễ hội của học viện Across luôn được tổ chức hoành tráng với sự chuẩn bị chu đáo và thú vị. Chỉ vài ngày, không còn mấy ai nhớ tới tin đồn kẻ tự vẫn, mặc cho kẻ đó thực sự đã biến mất cùng hồ sơ của hắn đã rút khỏi học viện. Hầu hết sinh viên hiện giờ đều rục rịch sửa sang và chuẩn bị cho lễ hội truyền thống. Sẽ có những cuộc chơi sôi nổi giữa các khoa, các màn biểu diễn tài năng ấn tượng. Lại thêm những cuộc thi bên lề tìm những gương mặt tiêu biểu trong khoa để tham gia dự hội thi chính. Vậy là không khí trong học viện sôi động hẳn lên.

Một buổi trưa dịu dàng với nắng nhạt và làn gió se se lạnh. Giữa thảm cỏ xanh như một dải lụa ngọc, một thân cây cổ thụ sừng sững vươn lên. Cành lá xum xuê tỏa bóng.


Polaroid