
người bầu bạn.
Hôm đó Trình Tử Hằng tiết lộ âm mưu của Hạ Trường Ninh, theo tính toán của Tử Hằng tôi nên quay về lá mặt lá trái rồi tìm cách nắm đằng chuôi, sau đó Hạ Trường Ninh sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Tôi vốn định làm theo kế hoạch đó, nhưng nghĩ lại, cứ kệ cho hắn đợi, đến lúc sốt ruột quá sẽ phải vác đá đập chân mình.
Tranh Đa nghe xong liền lắc đầu: “Ong vàng kim sau đít, độc nhất dạ đàn bà. Phước Sinh, bạn còn không thèm vu hồi mà nhất định phải ăn tươi nuốt sống hắn à. Như sư huynh Trình thì gọi là gian trá, còn cậu thì độc, quá độc”.
Vì thế tôi mời Tranh Đa cùng đi chơi núi, thưởng mai, nấu rượu. Điều kiện là khi lừa được Hạ Trường Ninh vào vò thì trong vò sẽ có hai con ong vàng.
Tranh Đa trừng mắt nhìn tôi: “Bạn muốn đóng vai yếu đuối? Còn tớ làm người xấu?”
Tôi kéo tay cô ta lắc lắc làm nũng: “Không phải tớ đóng vai yếu đuối mà là đóng vai thỏ trắng, ngây thơ, trong sáng”.
“Nếu như Hạ Trường Ninh không tới trường tìm thì sao?”
Tôi ngẩng cao đầu, hùng hồn nói: “Tớ đang tuổi xuân phơi phới, hai lăm tuổi hoa, còn hai năm nữa sự nghiệp học hành mới xong. Bạn xem, trong ngoài trường phương thảo thê thê, cúi xuống hái bừa chắc cũng được một gốc tiên thảo, đủ để qua ngày no ấm, sao tớ phải vội?”
Tranh Đa thở dài: “Xem kìa, đúng là một cô gái kiêu ngạo. Bạn chắc chắn Hạ lang nhà bạn sẽ giữ thân như ngọc, chung thủy cả đời chứ?”
Tôi hậm hực ngắt một bông mai rồi vể nát bét: “Gã này chuyện khác không nói, chỉ có một điểm, không đạt được thì quyết không bỏ qua”.
Thế nhưng, sự thật chứng minh tôi đã đánh giá Hạ Trường Ninh quá thấp.
Suốt kì nghỉ đông tôi và Tranh Đa ở ký túc viết báo kiếm tiền nhuận bút, ngày ngày chờ đợi Hạ Trường Ninh nhớn nhác tới tìm. Kết quả tới ba mươi tết vẫn không thấy hắn đâu.
Tôi và Tranh Đa ngồi trong phòng uống rượu vang, ăn lẩu bằng bếp cồn. Hành lang yên tĩnh lạ thường, Tranh Đa thở dài: “Thật là mẹ nó thê lương! Tớ phải gọi về nhà để cảm nhận tình thân đây”.
Tôi cũng muốn gọi điện thoại.
Bố mẹ, ông bà thay nhau hỏi thăm, tràn đầy quan tâm. Tôi đột nhiên nhớ nhà.
Nhưng đại sự không thể quên, tôi gọi điện cho Mai, sau một vài lời hỏi thăm, chưa đợi tôi hỏi Mai đã vội báo cáo tình hình: “Phước Sinh, Hạ Trường Ninh mùng chín tết cưới, bạn còn không mau về cướp rể đi”.
Cái gì? Tôi bị chấn động choáng váng. Không phải Trình Tử Hằng đã nói...
“Ờ, chúc mừng giúp tớ với nhé, tớ sẽ gửi vào tài khoản của bạn mười lăm triệu, bạn trả lại hắn hộ tớ, cho tớ gửi lời cảm ơn”.
Mai sửng sốt, thăm dò: “Phước Sinh, bạn thực sự không quan tâm nữa à?”
Tôi cười nhẹ: “Ừ, tớ có bạn trai ở trường rồi?”
“Thật không?”
“Thật, vì thế nghỉ đông tớ mới không về nhà”.
Mai vô cùng thất vọng: “Phước Sinh, bạn quên Hạ Trường Ninh dễ dàng như vậy à?”
“Tớ cũng quên Đinh Việt rất dễ còn gì! Người mà, ai nói một đời chỉ có thể yêu một người? Qua rồi thì thôi. Lẽ nào tớ phải làm mẹ kế của con trai hắn thật à?”
Mai không biết nói gì.
Đặt điện thoại xuống, tôi cười mờ ám. Chủ bài vẫn cầm trong tay, tôi sợ cái gì chứ? Còn muốn mua chuộc Mai lừa tôi một lần nữa sao, tôi không tin đâu.
Sáng sớm mùng một Tết, tôi bị điện thoại đánh thức dậy, mơ mơ màng màng nghe điện thoại, là Trình Tử Hằng gọi tới. Giọng hắn cũng rất mệt mỏi: “Phước Sinh, anh giúp em lần cuối, Hạ Trường Ninh tới trường tìm em rồi”.
Tôi sảng khoái tinh thần hẳn, sung sướng hỏi: “Hắn nói thế nào?”
Trình Tử Hằng cười: “Tỉnh rồi chứ? Phước Sinh, em theo hắn đi! Anh chưa tỉnh ngủ, đừng làm phiền anh”.
“Này!”
Trình Tử Hằng cúp máy.
Tôi ngẩn ra vài giây, hoan hô một tiếng nhảy lên giường Tranh Đa gọi nó dậy: “Tranh Đa, hắn tới rồi, hắn tới thật rồi”.
Tranh Đa vẫn say rượu chưa tỉnh, nó đẩy tay tôi ra: “Đi, treo xô máu chó đen trên khung cửa”.
Tôi cười ngây ngô: “Biết rồi, đóng cửa, thả Tranh Đa”.
Tôi quay người nhảy từ trên giường cô ta xuống, nhanh nhẹn mặc quần áo, trang điểm, tâm tình vui vẻ cực kì. Tôi nhớ hắn, đúng, rất nhớ. Trong đầu tôi phác họa hình ảnh tôi và hắn gặp nhau, hình ảnh này đã diễn thử hàng vạn lần trong đầu tôi, bây giờ kịch hay rốt cục mở màn!
Đột nhiên tôi lại có cảm giác không xác định, tôi vén màn hỏi Tranh Đa: “Tớ thực sự phải bình tĩnh chúc mừng hắn sao?”
Tranh Đa bị tôi làm ồn tới mức phát bực, nó mở cặp mắt mông lung nhìn tôi: “Đương nhiên. Không lẽ bạn định lao vào nói nhớ hắn à?”
Tôi rùng mình, đối phó với loại người lưu manh như Hạ Trường Ninh thì nhất định phải mạnh tay! Tôi nắm chặt tay!
Ngồi đợi mà đứng ngồi không yên, tôi lại gọi điện thoại cho Trình Tử Hằng: “Sư huynh! Tỉnh chưa? Khi nào Hạ Trường Ninh tới? Hắn đã nói gì với anh?”
Trình Tử Hằng bật cười: “Phước Sinh, em cứ làm theo kế hoạch là được rồi mà. Em đã tương kế tựu kế ép hắn tới bắt người rồi, chẳng lẽ em vẫn chưa nghĩ ra nên đối phó hắn thế nào à?”
Tôi đỏ mặt, lí nhí đáp: “Em định chúc mừng hắn”.
Trình Tử Hằng thở dài: “Thế thôi à? Anh tưởng em phải bắt hắn quỳ xuống nhận tội chứ”.
“Em không nghĩ như vậy”.
“Hạ Trường Ninh chỉ hỏi anh xem đã yêu em chưa thôi”. Trình Tử