như thế này, rõ là… Khó chịu muốn chết!
Như một bản năng sinh tồn, cô vươn tay vô lực cầm lấy cổ áo chemise của Cao Nguyên: “Thật khó chịu… Đau… Cứu tôi với…”
“Tôi đây không phải là đang cứu em sao!” Anh cúi đầu, sắc mặt xanh mét,
gương mặt như muốn giết người nhưng trong ánh mắt, lộ ra sự bất an cực
độ.
Cho đến giờ phút này, Tinh Tuệ mới sợ hãi khóc rống lên, giống như bọn họ ngày đầu vào nhà trẻ.
Cao Nguyên thở dài, ôm cánh tay cô thật chặt, giống như là muốn an ủi nhưng lại lại không biết nên làm như thế nào.
Cửa thang máy vừa mở ra, Cao Nguyên liền xông ra ngoài, mở cửa xe, đem cô
thảy lên ghế trước, buộc dây an toàn, rồi chui vào chỗ tài xế ngồi.
Chiếc SUV của Đức, như một con tuấn mã gào thét, lướt nhanh trên đường.
Đêm hôm khuya khoắt đường xá vắng vẻ, bọn họ rất nhanh đã đến bệnh viện. Cô bị đưa vào phòng cấp cứu, dọc theo đường đi anh như người điên hô to
bác sĩ cứu mạng. Cô bị đặt trên một chiếc giường đơn ngoài hành lang,
sau đó được nhanh chóng chuyển đi, trước mắt thoảng qua vô số ngọn đèn
và những người lạ mặt… Cuối cùng, cô duy trì không được hôn mê bất tỉnh.
Ngoài cửa sổ mưa bắt đầu rơi, từng giọt
tí tách, bầu trời bao la thoáng chốc đã chuyển sang màu nâu xanh ảm đạm. Nước mưa vẫn thánh thót gõ nhịp mạnh mẽ trên cửa sổ thủy tinh trong
suốt.
Cao Nguyên đưa tay đóng kín cửa sổ, đem bó hoa mới mua cắm vào bình.
« Đây là hoa gì?” Tinh Tuệ hỏi.
“Không biết, chỉ là chủ tiệm hoa đưa nên tôi lấy thôi, không để ý lắm.” Cao Nguyên thẳng thắn đáp.
“Lần sau có thể mua hoa cúc tây được không?”
“Méc cái gì? Tôi nhớ không được.”
“…” Tinh Tuệ giật giật khóe miệng, “Anh không thể để tâm một chút được sao?”
“Em lo cho mình đi. Có hoa thật không tệ.”
“… Được rồi.”
Cắm xong bình hoa, Cao Nguyên xoay người nhìn cô: “Biết mình bệnh gì sao?”
Tinh Tuệ mím môi, không dám trả lời.
“Loét dạ dày nghiêm trọng như vậy còn liều mạng uống rượu, ” anh trừng cô, “Em muốn chết cũng đừng kéo tôi vào.”
“…” Cô lại bắt đầu như không có việc gì nhìn trần nhà.
“Bác sĩ nói em thiếu chút nữa là không cứu được.”
“… Ah.” Cô biết rõ, nếu không trả lời lại, con khỉ sẽ nổi đóa.
Anh lại lườm cô một cái, mới nói: “Tôi muốn đi làm, em từ từ truyền dịch đi.”
“A…” Để cô một mình lại bệnh viện, anh cũng thật ác độc.
“Buổi tối tôi có tiệc, chắc sẽ không đến.”
“…” Tinh Tuệ nhếch miệng, ý nói anh thật bạc tình đáng khinh bỉ.
“Em mà trề môi nữa tôi sẽ gọi điện báo cho mẹ em.” Cao Nguyên mặt không đổi sắc nói.
Tinh Tuệ lập tức thay đổi sắc mặt, cứng nhắc nặn nụ cười: “Ngài đi bình an!”
Cao Nguyên nhíu mày, xoay người đi ra ngoài.
Cao Nguyên đi rồi, Tinh Tuệ tìm một lúc thấy điện thọai di động để dưới
gối, con khỉ này trong tình thế cấp bách vẫn nhớ rõ giúp cô cầm điện
thoại… cô thật phục. Suy cho cùng, dù sao anh cũng được coi là ân nhân
cứu mạng, cho nên đáy lòng lửa giận thoáng cái tiêu tan hơn phân nửa.
Đã chín giờ rưỡi, cô nhìn kim truyền dịch đâm trên mu bàn tay mình rồi quyết định trước tiên phải gọi điện thoại cho J.
“Chuyện gì?” Nhã Các Bố không cần vòng vo hỏi.
“Anh đang lái xe?”
“Ừ…” giọng J nghe có vẻ bực bội, “Tôi đang kẹt tuốt trên giá đỡ đây.”
“Hôm nay tôi không thể đi làm được.”
“Ah…”
“Ngày mai đại khái cũng không thể đến.”
“Ah…”
“Ngày kia chắc cũng không được.”
“Tiểu thư của tôi, ” J rốt cục nhịn không được quát, “Cô có thể nói hết một lần được không? Cô rốt cuộc muốn xin nghỉ vài ngày?”
“Không biết…”
“Cô không muốn đi làm?”
“Tôi ngã bệnh. Bây giờ đang truyền nước biển ở bệnh viện.”
“Oh…” giọng điệu J thoáng chốc trở nên dịu dàng, thậm chí còn mang theo một chút áy náy, “Cô bị sao vậy, bảo bối?”
“Tôi bị viêm dạ dày.” Cô cố ý nói.
“Ôi trời ơi!” J la hoảng lên.
“Nhưng tạm thời đã được cứu chữa, bác sĩ nói tôi tối hôm qua thiếu chút nữa chết đi.” Cô tiếp tục giải thích.
“Cô đang ở đâu?” J ngược lại hít một hơi khí lạnh, “Tôi lập tức đến thăm.”
“Ở bệnh viện…” Tinh Tuệ lúng túng nuốt một ngụm nước bọt, “Nhưng anh không cần đến , bệnh tình đã ổn định.”
“…” Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, một lát sau, J đột nhiên dùng một
giọng diễu cợt nói, “Tiểu tử ngươi không phải là đang gạt tôi đi?”
“Không phải! Đương nhiên không phải!” Tinh Tuệ vội vàng thét chói tai, “Có muốn tôi gọi y tá đến nói chuyện với anh không?”
“Không cần, ” J nói, “Nếu là bác sĩ đẹp trai còn có thể cân nhắc.”
“…”
“Muốn tôi sau khi xong việc tới thăm cô không?”
“Ừ…” Cô trầm ngâm trong chốc lát, “Cũng tốt. Vậy anh mang thêm bình rượu đỏ đến.”
“Đường Tinh Tuệ…”
“Cho dù là rượu Rhum hay nước có ga cũng được.” Cô cầu khẩn.
“Tôi sẽ mang sữa tới, cứ như vậy đi, tạm biệt.” Nói xong, J tắt máy.
****************************
Nằm viện vô nước biển là thời gian vô cùng nhàm chán, nhất là, không có bất kỳ người nào có thể nói chuyện phiếm, cũng không có sách hoặc máy tính
có thể giết thời gian. Tinh Tuệ nằm phòng bệnh đôi, vì cách nhau một tấm rèm nên ngoại trừ biết được bệnh nhân bên kia là một dì lớn tuổi, cô
hoàn toàn không biết gì cả.
Bà ấy
toàn nằm thiêm thiếp nên phần lớn thời gian trong phòng bệnh hoà