một tiếng, đóng cửa lại.
“Cái đó số lượng hạn chế…” Cô vốn định tiếc hận, nhưng sau khi chứng kiến vẻ mặt của Cao Nguyên, vội vàng im lặng.
“…”
Hai người ở trong phòng khách trừng mắt nhau. Tinh Tuệ trong lòng vẫn
còn tiếc rẻ cây dù kia nhưng khi Cao Nguyên dùng ánh mắt phát hỏa nhìn
cô, cô cũng không dám nhắc lại.
Một lát sau, con khỉ cởi áo khoác xuống, nói: “Modem ở đâu?”
“Ở đây, tại đó…” Cô chỉ chỉ vào phòng khách, phía dưới mặt bàn sách.
Anh không cùng cô nói nhảm nhiều, vội đi đến, ngồi xổm xuống kiểm tra.
Lăn qua lăn lại trong chốc lát đã nói: “Modem bị hư, gọi điện thoại báo
sửa đi. Yêu cầu bọn họ đổi cho em một cái mới.”
“Tôi đây cũng biết a, ” Tinh Tuệ vẻ mặt đưa đám, “Đèn xanh không có
sáng, tôi cũng biết là modem bị hư. Tôi cũng đã gọi điện thông báo sửa,
nhưng dù cho có thông báo bọn họ cũng không đến liền được mà… tôi tối
nay muốn lên mạng để gửi rất nhiều mail !”
Cao Nguyên nhìn cô một cái, lấy từ trong ba lô ra một miếng vuông mỏng
như tờ giấy cắm lên laptop của cô, chỉnh lại một tí, rồi nói: “Bây giờ
có thể lên mạng được rồi.”
Tinh Tuệ
lướt qua nhìn một chút, quả nhiên có thể, liền ngẩng đầu lên sùng bái
nhìn Cao Nguyên: “Cám ơn! Anh thật đã cứu tôi một mạng!”
“…” Trên mặt anh không biểu lộ gì, nhưng ánh mắt trở nên mềm mỏng hơn rất nhiều.
“Nhưng mà anh đã lỡ đến đây rồi, ” cô « được voi đòi tiên » nói, “Có
thể thuận tiện giúp tôi sửa vòi nước nhà bếp, đèn tường trong toilette
và cọc treo đồ ngoài balcon một chút được không?”
Kỳ lạ là, mới vừa rồi anh còn tỏ ra giận dữ như một tên bạo chúa thế
nhưng dù bị yêu cầu làm nhiều việc như vậy vẫn không hề oán hận một câu, chỉ là xoay người vén tay áo lên, lấy thùng dụng cụ ở trong tủ phòng
khách ra đi vào nhà bếp.
Tinh Tuệ thở dài, bắt đầu làm việc.
Đợi đến khi gửi xong hết các mail, cô quay người lại, thấy Cao Nguyên
từ toilette đi ra, giống như là mới vừa rửa tay sạch sẽ, bây giờ đang
gọi điện thoại cho tổng đài internet báo sửa.
Anh ngồi trên ghế sofa, báo cho họ tên người sử dụng cùng mật mã, làm
cho cô sững sờ không thôi … bởi vì ngay cả chính cô cũng không biết tên
username cùng mật mã của mình là gì…
Cô đột nhiên có chút cảm động, bởi vì cô vốn cảm thấy những thứ này
thật phiền lòng và cũng không biết phải giải quyết vấn đề này như thế
nào, mà anh… làm nhẹ nhàng như trở bàn tay.
Tinh Tuệ khép máy vi tính xách tay lại, đi tới ngồi xuống bên cạnh Cao
Nguyên, nhìn anh nói chuyện điện thoại xong, sau đó nhẹ nói: “Cám ơn.”
Anh để điện thoại di động xuống: “Tôi bận trước bận sau như thợ máy, em cũng nên bày tỏ một chút đi.”
Mắt Tinh Tuệ dạo qua một vòng: “Vậy tôi mời anh ăn barbecue ở dưới lầu nha, quán đó gân bò ăn thật ngon!”
Nói xong, cô liền đứng dậy muốn đi cầm áo khoác và bóp da. Nhưng chưa
kịp bước đi bước nào, đã bị Cao Nguyên một tay lôi trở lại, làm cô trực
tiếp ngã ngồi trên đùi anh.
Anh
khống chế tay và eo của cô, dùng một giọng điệu không thể không nghi ngờ nói: “Em nên biết, muộn như vậy, tôi nếu đã đến đây, thì không có ý
định đi.”
“…” Cô mở trừng hai mắt, nếu đã như vậy, cô còn có thể nói gì nữa.
Anh nhìn cô, hỏi: “Vừa rồi cái tên kia tới làm gì?”
“Không phải đã nói rồi sao, đưa thư cho tôi, thuận tiện mượn cây dù.”
“Thật sự?” Anh không tự chủ nhíu mày.
Tôi xong đời rồi sao, dám nói dối với anh?” Cô nghiêm túc nói.
Cao Nguyên mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua.
Tinh Tuệ nhìn thấy anh đang mím đôi môi lại, kềm lòng không đặng hôn lên môi anh một cái.
Cao Nguyên ngây ngẩn cả người, như chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ làm như vậy.
Tiềm tàng ẩn núp sâu trong nội tâm cô thoáng chốc được khơi gợi khỏi
lớp vỏ bề ngoài mà từ trước đến nay cô tự khoác cho mình bổng bùng lên
mạnh mẽ. Vì vậy cô ôm cổ anh, lớn mật hôn anh, giống như những lúc anh
hôn cô trước đây. Giờ khắc này, cô biết mình một chút say cũng không có, nhưng mà so với uống rượu say, thì lần này cô chủ động hơn nhiều.
Đợi đến khi cảm giác trôi qua, cô liền buông anh ra, phát hiện trên
gương mặt của anh hình như lại đỏ ửng, ngay cả ánh mắt cũng mê say, như
được tiếp thêm kích tình.
Tinh Tuệ chưa bao giờ thấy Cao Nguyên như vậy nên cố ý trêu chọc anh: “Anh làm sao vậy, được hôn mà còn thẩn thờ?”
“…”
Anh không nói gì, càng làm cho cô cảm thấy rất đáng yêu. Oh my God,…
Đáng yêu? Dùng cái từ này để hình dung con khỉ Cao Nguyên này được
không?
Nhưng ánh mắt anh mê ly kích thích tính chủ động trong cơ thể cô trào dâng … hơn nữa anh gần như bị động…
Vì vậy cô đứng lên, thay đổi tư thế, ngồi chồm hỗm trên đùi anh, hai
chân kẹp vào hông anh, dùng sức lắc đầu một cái, làm cho mình thoạt nhìn cuồng dã hơn một chút. Nhưng cô lập tức phát hiện ra một vấn đề … giống như những cảnh hot trên phim nhưng trên người cô không phải mặc váy
ngủ đăng ten mà là áo T-shirt ở nhà và quần thun dài!
… Không sao!
Cô đè bả vai Cao Nguyên xuống, cố ý lùi về phía sau vài cái, “Vừa vặn”
ngồi trên “Bộ vị trọng yếu” của anh. Anh cũng mặc quần dài thể thao bằng thun, nên dù cách hai cái quần, cô cũng có thể cảm giác được anh đa