rõ ràng là cố ý chọc anh cười.
Vì vậy, anh chỉ cần đưa một tay ra là bắt được chân cô, lấy ngón tay khoanh một tròn vòng lên lòng bàn chân cô.
Đường Tinh Tuệ hét rầm lên, vừa giãy giụa, vừa cười đến không thở nổi,
cuối cùng chỉ đành phải cầu xin tha thứ: “Thả tôi ra, thả tôi ra! Van
anh…”
Cao Nguyên nháo nhào, kỳ thật
đã sớm đem tất cả những chuyện mất hứng vừa rồi ném ra khỏi đầu, vì vậy
tách ra hai chân cô ra, lấn người đi lên ngăn chận cô, cúi đầu tìm môi
của cô.
Đường Tinh Tuệ lại cố tình trốn: “Anh mấy ngày rồi không có cạo râu, đâm!”
Nghe cô nói như vậy, anh càng hăng say, đơn giản chỉ cần dùng cái cằm đầy râu ria của mình mài mài mặt cô.
Tinh Tuệ cười vùng vẫy một hồi lâu, cuối cùng kêu to lên: “Cao Nguyên! Vừa rồi buổi chiều không phải là vừa mới làm sao? !”
Anh nhíu mày: “Vậy thì thế nào?”
“Anh…” Mặt cô thoáng đỏ rực, có lẽ là do đùa giỡn một hồi đưa tới, hoặc giả là do bản năng tình hình thực tế muốn XX, tóm lại làm cho Cao
Nguyên thấy muốn ngừng mà không được.
“Được rồi, đừng làm rộn!” Anh bá đạo ngăn chận cô, cúi đầu xuống ngậm
lấy môi của cô, đứt quãng nói, “Em cái kia không phải là hai ngày nữa sẽ phải tới sao… Cho nên chúng ta phải tranh thủ thời gian…”
“Chán ghét!” Đường Tinh Tuệ đẩy anh một cái “Anh nhớ cái này làm gì…” .
“Ừ…” Anh hàm hồ đáp một tiếng, lại cúi đầu bận rộn.
****************
Một buổi sớm, Cao Nguyên trong thang máy đụng phải Chu Diệu Lôi, tóc cô xõa dài đen nhánh, sau ót có sợi dây đeo kiếng, trên sống mũi mang một cặp
mắt kiếng bằng kim loại, có vẻ người lớn lại rất nghiêm túc.
Lúc thang máy bắt đầu đi lên, Cao Nguyên nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng
hỏi: “Cô ăn mặc thế này để chuẩn bị cho cuộc họp hằng tháng?”
Chu Diệu Lôi mặt không đổi sắc nhìn anh một cái, sau đó gật đầu.
“Vậy là cô sai rồi.” Anh nhịn cười.
“?”
“Cô biết trưởng chi nhánh ngân hàng của chúng ta là nữ đúng không ? “
“Đó là đương nhiên,” Chu Diệu Lôi cũng thấp giọng trả lời anh, “Đây
chính là lý do vì sao tôi ăn mặc thành bộ dáng một bà cô già”
Cao Nguyên che tay lên miệng, giả khụ một tiếng: “Nhưng cô không biết
là, trưởng chi nhánh ngân hàng bình thường sẽ không tham gia cuộc họp
hằng tháng. Chủ trì hội nghị được phân công chính là phó chủ tịch ngân
hàng quản lý đầu tư nghiệp vụ, năm nay bốn mươi hai tuổi. Phu nhân của
anh ta bởi vì muốn di dân nên cùng anh ta ly hôn, bọn họ không có con.”
“…” Chu Diệu Lôi trừng to mắt nhìn Cao Nguyên, nói không ra lời.
Cao Nguyên lộ ra một vẻ mặt đắc thắng vươn thẳng vai lên một chút.
Sau khi ra khỏi thang máy, Chu Diệu Lôi vừa đi về phía phòng làm việc,
vừa lấy mắt kiếng xuống, đồng thời kéo dây mắt kiếng sau ót ra, tiêu sái lắc lắc, lập tức cả người như thay đổi, chạm mặt với đồng nghiệp cũng
không khỏi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cô.
Cao Nguyên nhếch khóe miệng, nghĩ thầm phụ nữ thật đúng là thật nhanh!…
Cả buổi sáng đều họp, Cao Nguyên nhìn ống tay áo chemise của mình có
một khối vết bẩn. Nhớ ra là cuối tuần vừa rồi nấu ăn bị dính dơ, anh gọi Đường Tinh Tuệ giúp anh giặt, cô liền qua loa ném vào trong máy giặt
quần áo. Sáng sớm hôm nay, anh nấu điểm tâm cho cô thế mà khi giúp, cô
còn làm anh phỏng một tí, cô còn làm vẻ mặt không tình nguyện …trong khi anh đang luộc đồ cho cô ăn mà!
Thông qua Đường Tinh Tuệ, anh khắc sâu một đạo lý: phụ nữ ư, không thể
đối với các cô ấy quá tốt, nếu không các cô ấy sẽ bò lên trên đầu mình!
Nghĩ tới đây, anh lấy điện thoại di động ra gửi cho cô một tin nhắn:
“Áo chemise giặt không sạch!”
Không bao lâu, cô trả lời: “Cái đó là anh giặt!”
Anh đưa tay vuốt lông mày: “Về sau đừng cầu xin tôi nấu cơm cho em ăn!”
“Này… Uy hiếp không phải là hành vi quân tử.”
“Tôi vốn không phải là quân tử.” Anh nhịn cười.
“! ! !”
Cao Nguyên tưởng tượng thấy vẻ mặt Đường Tinh Tuệ đánh những dấu chấm
than này nhịn không được muốn bật cười. Vừa ngẩng đầu, lại vừa vặn thấy
Chu Diệu Lôi nhìn mình ánh mắt hoài nghi, vì vậy vội vàng mấp máy miệng, làm bộ nghiêm túc nghe phó chủ tịch ngân hàng phát biểu.
Buổi trưa, Cao Nguyên một mình đến nhà hàng bên cạnh ăn thức ăn nóng, đột nhiên có người đến đối diện anh ngồi xuống:
“Không ngại cho tôi ngồi chung đi, người phục vụ nói muốn chờ nửa giờ
mới có vị trí, mà tôi đúng lúc nhìn thấy anh chỉ có một người.”
Nói xong, Chu Diệu Lôi bắt đầu lật thực đơn.
“Tôi có thể nói không sao?” Cao Nguyên nhún nhún vai.
Hai người không nói một lời chờ thức ăn mang lên, Chu Diệu Lôi đang
nghiên cứu món khuyến mãi trong thực đơn, Cao Nguyên thì chơi cái bật
lửa trong tay. Một lát sau, Chu Diệu Lôi đột nhiên hỏi: “Tôi hôm nay
biểu hiện như thế nào?”
Cao Nguyên
gật đầu: “Không sai, cô hẳn là người phó chủ tịch ngân hàng thích, tóc
dài, mặt trái xoan, không câu nệ cũng không hiền hoà.”
“Tôi là nói về báo cáo công tác!” Cô có chút nghiến răng nghiến lợi.
“Oh…” Lần này làm khó anh, “Tôi nghĩ sẽ không có vấn đề gì đi, cô cũng
biết, gần đây thị trường không quá khởi sắc, Wall street lại nháo lật
trời, đồng euro, bảng Anh ngã gay gắt, tiền cảnh dầu mỏ cũng không sáng
tỏ …”
Nghe anh