Bỏ Ngươi Cưới Ai

Bỏ Ngươi Cưới Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322293

Bình chọn: 8.5.00/10/229 lượt.

bách nói: “Ngươi lập tức gọi điện thoại cho Kha Dục Nhân, buổi tối hôm nay phải đi gặp mặt cho ta!”

Đúng vậy, hắn phải nhanh một chút tìm “Kẻ chết thay” !

Làm cho cô nhanh chóng yêu đương, kết hôn, cho dù bản thân cô không tự giác, lão công của cô sẽ không để mặc cho cô tiếp tục “quấy rối” người bạn thanh mai trúc mã này nữa?

Nếu mà cô gặp gỡ phải một nam nhân thích ăn dấm chua, có thể sẽ làm cho Tiểu Âu hạn chế cùng hắn gặp mặt, đến lúc đó hắn không phải có thể hoàn toàn thoát khỏi phiền toái này sao, thoát khỏi số mệnh bị cô ám đến già?

Thật sự là như vậy, hắn thật sự là bớt phải lo âu, tự do tự tại!

Ân, hẳn là như vậy mới đúng. Chính là…..

Chính là hắn tưởng tượng đến tương lai tiểu Âu không có thời gian gặp mặt hắn, có lẽ sau khi kết hôn sẽ không được gặp cô nhiều như trước, sẽ không có người đến cửa nhà hắn làm loạn hay bức hắn tức giận đến chết khiếp, thậm chí có thể ngay cả tán gẫu một câu đều khó, vì sao trong lòng hắn có một chút hụt hẫng lại không có cảm giác mừng rỡ như trút được gánh nặng phiền toái, tâm tình thoáng cái trống rỗng?

Chẳng lẽ—

Hắn bị người bạn này hành đến thích ngược hơn bình yên?

“Ưm sao ta phải gọi điện cho hắn trước? Chờ hắn chủ động đến hẹn ta không được sao? Như vậy giống như ta rất nhớ hắn…..”

Nhìn La Mật Âu thì thầm, thấy cô xấu hổ trong lòng Chu Lập Nnghiệp không khỏi muốn cười nhạo chính mình.

Ai da đau đầu thật, nha đầu kia đối với hắn mà nói, hình như là bỏ cũng không được, biết rõ là tai họa, hắn lại vẫn cứ “nghiện”, nếu một khi thoát khỏi khẳng định sẽ thống khổ một thời gian thật dài…….

” Quên đi, con gái cần phải rụt rè một chút, chờ hắn chủ động gọi tới là được rồi.”

Ân, coi như hắn đang làm việc thiện, hi sinh bản thân một chút làm cho cô độc chết hắn thêm một đoạn thời gian vậy.

“Phải không? Ta cũng cảm thấy như vậy đấy!”

Chỉ cần đừng bắt cô chủ động gọi điện thoại tìm nam nhân hẹn hò là được, đừng nói rụt rè, dù có phải làm cơ bắp nổi lên cuồn cuộn cô cũng sẽ làm!

“Đói bụng chưa, buổi tối muốn ăn cái gì?”

“Bò bít tết.”

Hai người trăm miệng một lời. Nói xong nhìn nhau mỉm cười.

Nhiều năm như vậy, đấu khẩu qua lại, nháo nhào lẫn nhau vẫn là tâm đầu ý hợp, dù không nói ra miệng vẫn tại ở trong lòng đối phương người kia có mấy phần quan trọng. Vì vậy, hai bên có một số việc không cần nói, đối phương đều có thể hiểu được, rất ăn ý.

Đèn đường rực rỡ chiếu sáng. Hai người sánh vai đồng hành, thân mật đi cạnh nhau không nghĩ đến lúc già tình cảm quý báu này có thể thay đổi không, sắp có chuyện xảy ra long trời lở đất…

Ba tháng sau. Đài Bắc, tại Ôn gia.

Cộc, cộc, cộc ─ ─

Mặc dù đang ở nhà của chính mình nhưng vì thư phòng có khách Mạc Vũ Phi nhẹ nhàng gõ cửa, chờ vài giây, mới bưng cà phê cùng bánh đi vào.

“……… Có chuyện gì không?”

Mạc Vũ Phi buông khay, người hỏi không phải là trượng phu Ôn Duẫn Bân, mà là người đang miễn cưỡng cười với cô─ ─ Chu Lập Nghiệp.

Bởi vì hắn cùng biểu muội La Mật Âu có quan hệ, hai vợ chồng bọn họ cùng Chu Lập Nghiệp coi như cũng có quen biết. Lúc mới tới chơi, hắn rất vui vẻ thân thiện, tại phòng khách còn chơi với con chó nhỏ của nhà cô. Trong chốc lát không nghĩ tới lại cùng trượng phu đi vào thư phòng bàn công việc, vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm trọng, làm cho cô có điểm lo lắng.

” Không có gì, tôi tiện thể đem chút điểm tâm mời khách mà hai người bọn anh nói chuyện gì vậy?”

Chu Lập Nghiệp miễn cưỡng tươi cười, dù sao có một số việc để nhiều người biết rất là rắc rối, không có ích lợi, chi bằng không đề cập tới là tốt nhất.

“Nhưng anh sao lại ─ ─ “

“Không có việc gì.” Ôn Duẫn Bân cười yếu ớt đi tới bên vợ, ôn nhu ôm eo nhỏ nhắn của cô. “Anh mời Lập Nghiệp ghé nhà giúp anh nghĩ ra khẩu hiệu tuyên truyền để tranh cử , cậu ấy còn tự hỏi mình có năng lực đến vậy sao, anh liền cười cho cái tính tự ti của cậu ấy chính vì vậy mà mặt cậu ấy mới đăm chiêu như vậy.

“Chỉ là thói quen nhỏ không thể một sớm một chiều có thể sửa được.” Chu Lập Nghiệp rất phối hợp hưởng ứng theo. “Thật chê trách rồi. Làm cho chị dâu lo lắng.”

” Thì ra là thế.” Mạc Vũ Phi tin là thật, lúc này mới thông suốt, “Duẫn Bân, anh cũng thật lần vận động bầu cử kì tới còn lâu mới đến, hiện tại cần gì phải vội vã thúc giục Lập Nghiệp nghĩ ra kế hoạch? Thắng bại hay không đừng vì vậy mà quan trọng hóa, Lập Nghiệp chuyện này cậu không cần nóng vội. Nào đến dùng chút điểm tâm đi. Buổi sáng tôi mới vừa nướng xong. Lần trước tiểu Âu đến chơi nói con bé thích món này cho nên hôm nay nghe nói cậu tới nhà tôi có nướng nhiều thêm một chút, lúc về nhớ mang về cùng tiểu Âu dùng.”

“Này ở trước mặt chồng mà em đối với người đàn ông khác tốt như vậy, không sợ lão công em ghen à?” Ôn Duẫn Bân dùng sức ở eo nhỏ của vợ mình, cố ý bày ra sắc mặt ghen tị.

“Ý tứ gì?” Nghĩ đến lão công thật sự ghen, Mạc Vũ Phi lập tức giải thích.” Từ nhỏ đến lớn, tiểu Âu cùng ba mẹ đối với em rất tốt, tiểu Âu đối đãi với em giống như chị em ruột, chưa bao giờ ghét bỏ xuất thân của em vì ba mẹ không đồng ý năm đó tiểu Âu còn muốn mang em cùng sang Pháp


Polaroid