Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Bỏ Ngươi Cưới Ai

Bỏ Ngươi Cưới Ai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322004

Bình chọn: 8.00/10/200 lượt.

nh chẳng qua là ôn tập lời thoại của vở kịch.

Chẳng qua con nhóc kia diễn rất là tốt, bình thường thì đanh đá, nói chuyện không lễ phép lúc nào cũng muốn bức tử hắn, điên hết cả đầu. Vậy mà khi tập diễn lại tự nhiên nói chuyện thật nhẹ nhàng, ánh mắt thâm tình, triều mến so với Romeo không sai tí nào. Ngay cả đạo diễn được mời đến trường để hỗ trợ cho việc tập luyện cũng nói cô có tài năng thiên phú, hại cậu mỗi lần tập luyện với cô là bị cặp mắt to tròn nhìn thẳng vào khiến cậu có cảm giác buồn nôn quấn lấy ruột gan, cứ nghĩ đến việc chạy thoát thân.

“ Tình yêu đã chết, đời này kiếp này ta không nghĩ sẽ lại được nghe những lời này!” Cậu thật hận chết Shakespeare “La tiểu Âu, ta cảnh cáo ngươi trăm ngàn lần đừng có mà yêu thích ta, bằng không ta nhất định một cước đá ngươi đến hải đảo làm thức ăn cho cá mập xơi!”

Cậu bình thường không kêu cô là tiểu Âu, mọi lần có chuyện quan trọng cấp thiết phải giáo huấn là liền kêu”La tiểu Âu” hay những khi tức giận, máu nóng khắp người, toàn thân sát khí thì mang cả danh cả họ của cô mà hô lên”La Mật Âu” .

Mặc kệ cậu có hô cái gì, cô không có sợ , một chút hoảng hốt đều không có.

Cái gì? muốn một cước đem cô đá ra hải đảo ư? Lúc cô tám tuổi đi dạo bên dòng suối không may trượt chân té ngã thiếu chút nữa ngạt thở mà chết, mà người đầu tiên nhảy xuống sông cứu người không phải là hắn sao?

Ngày cá tháng tư năm trước, hai đứa vì chuyện nhỏ mà giận nhau rất lâu, cô cùng mẹ hắn thông đồng với nhau lừa hắn nói Âu Âu đột nhiên sinh bệnh hôn mê bất tỉnh, hắn ngay lập tức chạy đến bên giường cô thương tâm khóc nức nở mà cầu xin, nói mình từ nay về sau sẽ không tức giận nữa, sẽ không bao giờ mắng cô, chỉ cần cô khẻo lại muốn hắn làm cái gì cũng được, người đó không phải là hắn sao?

Tuy rằng hắn nói mà không giữ lời nhưng khi hắn vừa nghe cô “Bệnh nặng” mà thương tâm đau lòng, bất quá hắn cũng là quan tâm cô, đối với cô rất tốt, cô so với ai khác đều hiểu được.

Cho nên từ sớm cô cảm thụ được tình cảm của hắn.

“Nha, ngươi yên tâm.” Nói đến đấu võ mồm, cô chưa bao giờ thua cả.”Bởi vì ngươi so với ta có cao hơn sao, bộ dạng so với ta còn giống nữ sinh hơn, ngươi quá đẹp, chỉ có một chút xíu khí chất của tiểu nam hài mà thôi.”

Ngươi là cao hơn ta sao. . . . . .

So với ta còn giống nữ sinh. . . . . .

Chu Lập Nghiệp cảm giác lưng và bụng đồng thời đều bị trúng tên, toàn thân còn có một cơn gió lạnh thổi qua. Đây chính là một trong những nguyên nhân mà cậu chán ghét La Mật Âu, con nhóc này xem ra miệng lưỡi thật lanh lẹ, thành thật đến nỗi làm cho người ta rất muốn điên hết cái đầu!

“Ta làm sao giống nữ sinh? ! Ta là suất ca, không phải bé gái xinh đẹp!” Tiểu nam sinh vì sĩ diện nên mà biện bạch dù chuyện thứ nhất đúng là sự thật ngay trước mặt cậu không thể phủ nhận còn so với chuyện thứ hai thì biện hộ một chút cũng tốt.

La Mật Âu hai vai nhất thời đứng thẳng, lười biếng cùng hắn tranh cãi.

Người sáng suốt cũng nhìn ra được Chu Lập Nghiệp có bao nhiêu là khả ái, lại xinh đẹp, ngay cả cô có đôi khi nhìn hắn đến không chớp mắt, nghĩ không ra lý do vì sao hắn có bộ dạng của nam sinh, cô gặp qua rất nhiều nữ sinh xinh đẹp nhưng hắn lại còn xinh đẹp hơn? Nếu cô không từng tận mắt chính kiến “ cái cứng rắn của hắn” cô sẽ không tin mình nhận lầm, cô tuyệt đối nhận định hắn là nữ giả nam trang.

“Sắp tới thời gian lên sân khấu rồi”. Mục đích mà cô tìm hắn chỉ có vậy.

“Ta không diễn.” Cậu thiếu chút nữa đã quên mất, “Ngươi cố ý bắt ta cũng vô dụng, ta hiện tại sẽ trốn đi, ngươi dám lớn tiếng kêu, đời này đừng nghĩ ta sẽ lại để ý ngươi!”

“Nha.”

La Mật Âu ứng một tiếng, hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn hắn.

“. . . . . . Ngươi không ngăn cản ta?” Cô vẫn không có nhúc nhích, hắn ngược lại cảm thấy thật kì lạ .

Cô hào phóng lắc đầu.”Muốn đi thì đi, ta không muốn ngươi cả đời không để ý tới ta.”

Đáp án này của cô làm cho Chu Lập Nghiệp hết sức hài lòng. Xem ra La Mật Âu rất để ý đến người bạn thân này.

“A, ta đã quên nói cho ngươi biết, mẹ nuôi đang khóc nha!”

Động tác nhanh nhẹn, hắn đã muốn trèo qua hàng rào, hai chân sắp bay lên không, nhưng vừa nghe thấy nàng ở phía sau khẽ nói những lời này, lại nhịn không được mà nhảy xuống, quay mặt về phía cô.

Dù sao La Mật Âu chỉ có hai mẹ nuôi. Một người ở Mĩ xa xôi, một người là mẹ ruột của hắn.

“Mẹ ta vì sao khóc? Ai khi dễ bà?” Hắn hai mắt phóng hỏa, muốn làm tốt trách nhiệm vì mẫu thân mà chuẩn bị báo thù.

“Ngươi.” Cô cứ như vậy lưu loát nói, tưới cho hắn cả bình nước lạnh.

“Gặp quỷ! Ta khi nào thì khi dễ bà?” Buổi sáng hai mẹ con bọn họ như là bạn học cùng nhau tiến cửa trường học, sau đó căn bản là không có chạm mặt nhau.

“Mẹ nuôi đến cánh gà gặp ngươi liền không thấy, mới biết ngươi đã mất tích.”

Nguyên lai là lo lắng cho cậu”Ngươi trở về nói với bà là ta không sao, chính là không muốn đóng kịch thôi.”

“Nha.” La Mật Âu gật gật đầu, mắt liếc nhìn hắn.”Cho nên ngươi là muốn ta trở về cùng mẹ nuôi nói chuyện, con trai bảo bối của dì không nghĩ muốn diễn hôm nay, thật ra cậu ấy đã muốn trèo t