
ật chứng minh cố gắng của nàng không hề uổng phí. Buổi chiều Chỉ Dao
lại đây, vừa buông hành lý xong đã kêu lên ngạc nhiên: “Mân Mân, vào nhà cậu
thật sự có cảm giác ấm áp, bức tranh ghép hoạt hình trên sàn nhà là cậu mới ghép
sao? Còn có hoa cỏ trên ban công thật xinh đẹp, đứng ở nơi này hít thở, không
khí mới mẻ cực…”
Vừa mới quét dọn phòng chảy thiệt nhiều mồ hôi, hiện tại toàn thân nàng đều
dính dính nhớp nhớp, Mân Huyên muốn đi tắm rửa trước: “Chỉ Dao, cậu chậm rãi
xem, mình đi tắm đã, lúc nữa chúng ta đi dạo siêu thị, mua chút đồ ăn trở về,
mình nấu đồ ngon cho cậu ăn.”
“Được.” Chỉ Dao đứng ở ban công nho nhỏ hết nhìn đông lại nhìn tây, miệng mơ
hồ trả lời.
Nàng lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên đứng ở ban công nhà mình nhìn
thấy tình cảnh nhà hàng xóm, cảm thấy vừa mới mẻ lại vừa thú vị.
Một lát sau, Mân Huyên tắm xong đi ra, thấy Chỉ Dao theo sô pha trong phòng
khách đứng lên, trong tay cầm túi LV, cười tủm tỉm nhìn chính mình.
Nàng ngừng lau tóc, đống hành lý của Chỉ Dao vốn đặt trong phòng khách cũng
không thấy, chẳng lẽ Chỉ Dao cảm thấy mình không hợp với nơi này, muốn trở
về?
“Mân Mân, cậu tắm xong rồi?” Chỉ Dao cười lại đây khoác lấy tay nàng, “Nhanh
đi thay quần áo, mình mời cậu đi ra ngoài ăn cơm.”
“Hả… Đi ra ngoài ăn?” Mân Huyên lặp lại một lần, ánh mắt đảo qua bắt gặp va
li hành lí màu đỏ đặt trong phòng, không khỏi cười cười, vừa rồi chính mình nghĩ
ngợi nhiều quá.
Chỉ Dao tựa đầu trên vai nàng, nhẹ nhàng phe phẩy: “Đúng vậy, hôm nay là ngày
đầu tiên mình đến nhà cậu. Mình ở nhà không biết làm gì cả, hy vọng ở nơi này
vài ngày không làm tăng gánh nặng cho cậu, hiện tại chỉ có thể mời cậu ăn một
bữa đại tiệc coi như làm bồi thường à.”
Thì ra cô gái nhỏ này nghĩ như vậy, Mân Huyên cười cười: “Không có gì, chúng
ta là bạn thân không phải sao? Không cần bắt cậu tiêu pha mời mình đi ăn đại
tiệc. Mình đã nói rồi, hôm nay mình sẽ nấu gì đó ngon ngon mời cậu nếm thử.”
“Không được, đêm nay mình nhất định phải mời cậu đi ăn đại tiệc, hiện tại cậu
đi thay quần áo nhanh nhanh đi.” Tính bốc đồng đại tiểu thư của Chỉ Dao lại đến
rồi, hết kéo lại đẩy mạnh nàng vào phòng.
Mân Huyên bất đắc dĩ, chỉ có thể theo Chỉ Dao, tìm quần áo thay trong tủ, kết
quả áo thun cùng quần bò trong tay bị Chỉ Dao đoạt đi mất.
“Không được, cậu nhất định phải ăn mặc một bộ thật xinh đẹp mới được, mình
giúp cậu chọn.” Chỉ Dao mở tủ quần áo, chọn ra một bộ váy liền áo bằng vải
chiffon, “Ừm, cái này đi, như vậy thoạt nhìn mới nữ tính, kế hoạch của mình liền
thành công một nửa.”
Mân Huyên tiếp nhận chiếc váy, nghi hoặc nhìn Chỉ Dao: “Kế hoạch? Kế hoạch
nào?”
Nguy rồi, nói lỡ miệng, Chỉ Dao lè lè lưỡi, nhanh chóng phủ nhận: “A? Không
có gì, không có gì, mình nói nhầm.”
Bộ dạng kia của Chỉ Dao rõ ràng là có chuyện gạt nàng, may mà Chỉ Dao cũng
không tâm nhãn lắm, tin tưởng lần này cái “kế hoạch” miệng Chỉ Dao nói ra là ý
tốt, chính mình đơn giản cứ coi như không biết chuyện gì, xem đêm nay cô nàng
muốn làm gì.
Trong lòng nghĩ vậy, Mân Huyên liền vào thay bộ váy Chiffon tinh xảo kia.
Chỉ Dao kéo cánh tay Mân Huyên, người gác cổng nhà hàng ân cần mở cửa ra, một
người bồi bàn nho nhã lễ độ ra đón: “Giản tiểu thư, mời đi bên này.”
“Ồ, được.” Chỉ Dao hơi gật đầu, kéo Mân Huyên đi sau bồi bàn.
Đây là một nhà hàng Pháp chính tông, tuy rằng không phải nhà hàng lần trước
Kim Chính Vũ mang nàng đi, nhưng vô luận theo phong cách trang hoàng hay người
phục vụ cũng không khó nhận ra nhà hàng Pháp này cùng nhà hàng kia cùng một hệ
thống kinh doanh, hoặc nói thẳng ra chính là do một gia tộc quản lý phía
sau.
Nghĩ đến đây, Mân Huyên mím môi cười trộm, nàng đã đoán ra mục đích Chỉ Dao
mang nàng tới đây, cứ đi theo phía sau bồi bàn đến phía nam nhà ăn tới một bàn
ăn gần cửa sổ, đã có một thân ảnh ngồi ngay ngắn ở nơi này từ sớm.
“Mân Mân, cậu ngồi đi.” Chỉ Dao đẩy Mân Huyên đang tim đập thình thịch ngồi
xuống, quay mặt hé lên tươi cười: “Thực xin lỗi, Chính Vũ, đợi lâu.”
Chính Vũ hơi nhếch môi cười, ánh mắt bình thản xẹt qua Mân Huyên, sau đó dừng
lại trên người Chỉ Dao: “Chỉ Dao, chị gọi điện cho tôi, nói là cùng với Lạc mời
tôi đi ăn cơm, sao Lạc không có tới?”
Chỉ Dao đặt túi, chậm rãi ngồi xuống, lời nói thốt ra: “A, ha ha… chi nhánh
công ty bên kia của Lạc ca ca có việc gấp, tạm thời đi công tác rồi, cho nên tôi
mang Mân Mân cùng nhau đến đây, cậu không để ý đi.”
“Đương nhiên sẽ không.” Kim Chính Vũ không sao cả nhún nhún vai, ánh mắt
không hề liếc qua Mân Huyên lần nào.
Mân Huyên cũng không lên tiếng, ngồi xuống vị trí đối diện hắn, kì thật nàng
đã sớm đoán được một loạt hành vi thần bí quỷ quái tối nay của Chỉ Dao thực có
thể là muốn sáng tạo cơ hội cho nàng và Kim Chính Vũ, hiện tại xem ra quả nhiên
là thế này.
Chính là Chỉ Dao không biết một chuyện, từ đêm Kim Chính Vũ đột nhiên phát
giận lái xe rời khỏi, hắn vẫn không để ý tới nàng, hôm nay đột nhiên lại gặp mặt
làm nàng ngồi chỗ này có chút xấu hổ.
Nhìn sắc mặc Kim Chính Vũ dường như vẫn không để ý tới n